Có vài thứ cả đời này Hứa Giai Kỳ dám cá là bản thân cô chẳng bao giờ lí giải được. Ví dụ như việc tại sao chiếc bánh kem rơi xuống thì phần kem lại úp thẳng xuống nền nhà, hay tại sao mỗi khi cô bước ra đường thì trời không nắng to thì cũng mưa lụt nhà. Được rồi, tạm dẹp cái chuyện thời tiết Thượng Hải qua một bên đi, cái thời tiết ẩm ương này đủ để khiến cô điên tiết cả ngày. Cái thứ khiến Hứa Giai Kỳ cảm thấy khó hiểu nhất có lẽ là cái tình yêu bất diệt sâu sắc của Khổng Tuyết Nhi.
-"Em sẽ sống chết bám lấy chị."
Rồi, cũng nhờ cái câu nói đấy, cả trường đều biết Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi chính thức yêu nhau, thật ra thì chỉ mỗi Khổng Tuyết Nhi yêu thôi, còn Hứa Giai Kỳ không khác gì bị ép buộc.
Con nhóc đó đối với Hứa Giai Kỳ không khác gì cái đuôi, đôi khi Hứa Giai Kỳ ngồi nói chuyện với bạn bè còn bảo là cái vong. Người ta thường thấy Giai Kỳ nói rất nặng lời với đứa trẻ đó nhưng chưa bao giờ thấy Khổng Tuyết Nhi tỏ ra bất mãn, đúng là khi yêu vào con người ta sẽ trở nên ngu muội mà.
Quay trở về với hiện tại, bây giờ Hứa Giai Kỳ đang phải đứng dưới cái nắng 40°C chỉ để chờ Khổng Tuyết Nhi xuống dưới chuẩn bị đi chơi, và tất nhiên buổi đi chơi ngày hôm nay không phải do Hứa Giai Kỳ để xuất, là do con nhóc kia. Nó luôn chậm chạp và điều đó khiến Giai Kỳ tức xì khói đầu, thôi nào, cô bực mình cũng đúng mà, ai mà chịu được cái nắng 40°C chứ. Những lần cô bắt con bé đợi không bao giờ quá hai phút, nhưng cô đã đợi ở đây cả nửa tiếng rồi và cô có quyền được bực mình vì điều đó.
Khi Hứa Giai Kỳ đang rít lên sau hàm răng thì cánh cửa kia cũng bật mở, may thay là nó cũng chịu mở ra sau nửa tiếng dài lê thê. Khổng Tuyết Nhi nhìn cô rồi mỉm cười thật tươi, Giai Kỳ ghét cay ghét đắng cái nụ cười đó, trông nó thật ngứa mắt. Tuyết Nhi đi lại chỗ Giai Kỳ, hôm nay em đã cố gắng mặc thật đẹp để nhận được một lời khen từ chị ấy.
-"Sao hả? Đẹp không?"
-"Đi thôi, quá giờ nửa tiếng rồi.", Giai Kỳ ngay lập tức quay lưng về phía Tuyết Nhi, leo lên con mã chiến của bản thân, -"Xí, chẳng lãng mãn gì cả."
Tuyết Nhi lầm bầm bất mãn nhưng cũng leo lên xe cùng cô. Cũng chịu thôi, Giai Kỳ vốn không thích phải chờ đợi hay để ai chờ đợi mình, ngay cả khi Giai Kỳ ra muộn thì cũng cùng lắm là hai đến ba phút để lấy chìa khóa và điện thoại. Giai Kỳ đi xe máy, một con xe khá ngầu, không, phải là cực kỳ ngầu trong mắt của Tuyết Nhi. Em thích con xe này vì em có thể ôm chị từ đằng sau
-"Hôm nay trời đẹp chị nhỉ?"
-"Ừm." - Giai Kỳ đáp lại một cách khá hờ hẫng vì đang bận lái xe
-"Chị hôm nay cũng rất đẹp."
-"Tôi thì ngày nào cũng đẹp."
Được rồi, tuy ít nói nhưng được cái rất tự luyến, không sao cả, Khổng Tuyết Nhi vẫn yêu chết đi được. Có thể hiện tại chị ấy chưa có quá nhiều cảm xúc với em nhưng em nghĩ chị ấy cũng đã có chút rung động rồi. Bằng chứng là đã tự nhiên hơn với những cái ôm từ sau của em. Giai Kỳ luôn vậy, luôn tỏ ra không hứng thú hay thích nhưng sâu bên trong thì cũng đã thầm thừa nhận sự tồn tại của nó hay em trong cuộc sống nhạt nhẽo của chị ấy rồi.
Hôm nay là thất tịch, một ngày có đầy đủ lí do chính đáng để đi chơi và Giai Kỳ thì chẳng thể từ chối. Cả hai chơi với nhau nhiều trò và làm những việc những cặp đôi hay làm như nắm tay, chụp ảnh, đút đồ cho nhau dù Giai Kỳ có vẻ khá gượng ép. Nhưng Khổng Tuyết Nhi rất vui. Được rồi, Khổng Tuyết Nhi vui là được.
-"Hôm nay em vui lắm."
-"Vậy là được." - Giai Kỳ vừa cởi mũ bảo hiểm hộ em vừa nói, ánh mắt vẫn dán chặt lấy cái quai mũ
-"…"
-"Thất tịch vui vẻ."
Giai Kỳ nói xong liền phóng xe đi mất, đúng là cái đồ đáng ghét, lúc nào cũng chỉ nói được có vài câu, nhưng ít nhất là vẫn chúc. Đồ ngồ, thất tịch vui vẻ. Hi vọng năm sau, năm sau nữa chúng mình vẫn sẽ cùng nhau đón thất tịch
-------
Quý vị thất tịch vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ băng tuyết kỳ duyên ] chỉ cần là em
أدب الهواةchỉ cần là khổng tuyết nhi đúng hay sai hứa giai kỳ vẫn yêu điên cuồng