No.9

663 82 3
                                    

Tuyết Nhi tắt máy sau khi kết thúc buổi live-stream, hôm nay lâu hơn nàng nghĩ. Cứ ngỡ là sẽ có gì đó hay ho ai dè chán chết nhưng được cái có thể làm mọi thứ mà không sợ bị lộ ra, mà nay con người khó ở kia tự nhiên đáng yêu đến bất ngờ. Cười suốt cả buổi, lại còn làm nũng với chị Kha Nhiên. Được! Hứa Giai Kỳ, chị khá lắm, để xem lần tới chị còn nũng nịu được không

Đóng lại cánh cửa phòng, Tuyết Nhi ra ngoài để ăn tối, hi vọng lần này không gặp chị ta nữa, nếu gặp nàng sẽ lập tức đi về. Quả nhiên, quạ có đen đến mấy cũng không bằng cái mồm của Khổng cô nương. Vừa nói gặp Hứa Giai Kỳ sẽ quay gót đi về thì ra đến cửa đã gặp chị ta đang đung đưa hát

-"Yo!"

-"Yo!"

Giai Kỳ đưa tay lên chào đứa trẻ trước mặt, nhìn cái bộ mặt nhăn nhó kia mà xem, chắc chắn là đang rỉa thầm cô rồi. Nhưng chẳng sao cả, Giai Kỳ sắp có lương rồi nên sẽ không tính toán so đo gig với con nhóc này nữa. Mấy ngày tiếp chỉ cần ăn chơi hưởng thụ là được rồi. Khổng Tuyết Nhi gì chứ, Giai Kỳ đây căn bản là không quan tâm

-"Muốn đi ăn gì không? Tôi sắp nhận lương rồi nên sẽ khao em một bữa"

-"Không cần, tôi cũng có tiền vậy"

-"Ngại gì, tôi mời cả Kha Nhiên với An Kỳ nữa"

Giai Kỳ chưa kịp để Tuyết Nhi đồng ý đã lôi con bé đi, bất chấp sự giãy giụa, la hét không muốn đi của nàng là sự niềm nở đến bất ngờ của Giai Kỳ

-"Hứa Giai Kỳ, tôi nói cho chị biết, chị mau buông tôi ra, không tôi hét lên đó"

-"Hét đi" - Giai Kỳ quay lại nhìn Tuyết Nhi, nhìn cái ánh mắt bỡn cợt đi, nhìn nó mà xem, nếu có võ thì nàng đã đấm vào mặt cô rồi -"Tôi thách em đó, mau hét cho tôi. Hét cho tôi!"

Giai Kỳ gần như hét lên ở câu cuối điều đó làm Tuyết Nhi hơi rụt cổ, ai mà biết được con người hay lơ đễnh như Giai Kỳ lúc hét lên lại đáng sợ như thế này chứ. Cô nhìn đứa trẻ kia đang rụt cổ mà tý bật cười giữa đường phố vắng vẻ, thật sự Khổng Tuyết Nhi rất nhát gan

-"Được rồi, đi ăn thôi, Kha Nhiên với An Kỳ sẽ mắng đấy"

-"Bọn họ yêu nhau sao?" - Tuyết Nhi hỏi nhỏ khi đi cùng Giai Kỳ đến quán

-"Gần thế, Kha Nhiên không kể nhiều lắm với tôi. Nhưng …" - Giai Kỳ châm điếu thuốc -"… nếu em muốn tán tỉnh nó thì bỏ đi nhé, không có cơ hội nào đâu"

-"Ai mà thèm"

Giai Kỳ không nói gì chỉ nhún vai. Con người ta thường biết nhiều hơn những gì mình nghĩ, đôi khi những hành động nhỏ nhặt cũng khiến họ biết được gì đó. Giai Kỳ không quá ngu ngốc để nhận ra ánh mắt mà Tuyết Nhi dành cho Kha Nhiên, ánh mắt chứa đầy tình yêu. Cô hay gọi đó là ánh mắt của sự mê muội. Ừ thì Giai Kỳ cũng đã từng trải qua một thời gian nhỏ yêu ai đó một cách nồng nhiệt nên cô biết chứ

Trước khi vào quán Giai Kỳ đã biết đường tắt điếu thuốc trước khi để đứa nhóc bên cạch có cơ hội cằn nhằn cô. Cả hai ngôi đối diện hai người kia, bữa ăn đêm cũng chính thức bắt đầu với đồ ăn và một chút rượu. Sau đó mọi thứ đi quá xa khi những chai rượu la liệt trên nền nhà, trên bàn và một chai trên tay Tuyết Nhi. Nàng đã uống quá nhiều. Giai Kỳ nhanh chóng thanh toán rồi đưa đứa nhóc kia về trước khi em ấy kịp nói điều gì ngu ngốc ra khỏi miệng

-"Giai … Kỳ …"

-"Tôi đây"

Cô trả lời con người say xỉn trên lưng mình, đầu Tuyết Nhi khẽ dụi vào cổ cô, sau đó là một thứ gì đó như nước thấm vào sau áo. Khóc sao? Cũng đúng, Tuyết Nhi đã uống rất nhiều có lẽ là để chuẩn bị cho điều này. Một lần khóc thật to để quên đi mọi thứ

-"… Chị đừng … b … bỏ … tôi được k … không?"

-"Không bao giờ"

Chúng ta không bao giờ nói thật với những người đang say, thật sự ngu ngốc khi phải nói theo ý của họ. Chúng ta luôn vậy, luôn chiều theo ý họ để ý nhất họ chịu im lặng trên đường về. Chúng ta luôn coi những lời nói của họ là những lời nói đùa và liền đi theo ý của họ. Khi chúng ta nói như thế có thể ngày mai cả hai sẽ cùng quên nó đi nhưng đâu thể quên cả đời được, một lúc nào đó nó sẽ quay lại và dày vò chính chúng ta. Giai Kỳ ngước mắt nhìn bầu trời, không sao, không trăng, bầu trời đêm nay thật tối. Tối như mối quan hệ của cả hai người, tối tăm và không thấy gì cả. Tuyết Nhi đã ngủ say trên lưng cô và cũng đã ngừng khóc từ lâu. Chặng đường về nhà hôm nay sao dài quá, đường càng dài đi càng mỏi. Nhưng sao Giai Kỳ lại không thấy mỏi, cô thấy bản thân vẫn có thể đi được xa hơn nữa, dài hơn nữa

-"Bên kia là nắng ấm, nhưng ta biết trong tim nàng chỉ có mưa bay"

[ băng tuyết kỳ duyên ] chỉ cần là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ