Từ khi Tiết Mông tiếp nhận chức trưởng môn Tử Sinh Đỉnh, cứ mỗi năm ngày đến một tuần lại nhận được thiệp mời dự tiệc.Cậu với chuyện này vô cùng chán ghét , hơn nữa tửu lượng vốn cực kì tệ khiến cậu mỗi khi cầm lên tấm thiệp mời lòng đau như cắt.
Tiệc tối tại Côn Luân Đap tuyết Cung.
Nhìn mấy vị trưởng môn đang cùng nhau nâng chén tiêu sầu , hô vang không say không về , Tiết Mông lén lút chạy ra khỏi điện .
Ý nghĩ đầu tiên chính là muốn tìm anh em nhà họ Mai tán gẫu một chút.
Tiết Mông đứng trước cửa phòng Mai Hàm Tuyết , vốn muốn đưa tay lên gõ cửa lại nghe thấy tiếng đồ vật rơi vỡ .
Cùng với đó là một thanh âm của nữ nhân vang lên.Tuy chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra thế nhưng tên Mai Hàm Tuyết này còn sớm đã dám đem nữ nhân về phòng hú hí, thật quá đáng khinh.
Tiết Mông xoay người muốn rời khỏi , vừa lúc cánh cửa bật mở, nữ nhân kia bị đạp ra ngoài không thương tiếc, trên mặt đất lăn hơn hai vòng.
Tiết Mông "......"
Mai Hàm Tuyết hai mắt đều là lửa giận nhìn ngưòi đang ngã trên mặt đất " ngươi thế mà lại bỉ ổi đến vậy, hôm nay nghĩ cũng đừng nghĩ có thể động đến một móng tay trên người ta "
Tiết Mông "........."
"Mai Hàm Tuyết, huynh sẽ nhịn nổi sao" nữ nhân kia thế mà lại nhếch môi cười .
Tiết Mông nhìn ả hoang mang ...
Nhịn là nhịn cái gì a ?
"Mai Hàm Tuyết ta nói cho huynh biết nếu đêm nay không có ta huynh sẽ sống không bằng chết "
Tiết Mông kinh ngạc mở to mắt
Nghiêm trọng vậy sao , Mai Hàm Tuyết rốt cục gặp phải vấn đề nghiêm trọng đến mức nào mà lại sống không bằng chết.
Tiết Mông nhìn sang thấy hắn tròng mắt đầy tơ máu có chút hoảng sợ lắp bắp " Hàm Tuyết, cái kia..có chuyện gì cứ nói , ta so với cô ta chắc cũng không có điểm gì không làm được , ta sẽ hảo hảo giúp đỡ ngươi."" Ngươi có thể ?"
Mai Hàm tuyết xoay người nhìn cậu trong ánh mắt giận dữ lại pha chút ý cười.
"Ta nhất định .." Tiết Mông ngây thơ khẳng định .
"Ngươi, trước tiên đem ả ném ra xa giúp ta , nếu chậm hơn có thể ta sẽ làm ra chuyện không tưởng tượng nổi đâu"
Tiết Mông nghe vậy cũng đơn thuần nghĩ chuyện không thể tưởng tượng kia chắc hẳn là đem nữ nhân kia đánh đến u đầu , cha mẹ không nhận ra >○<
"Được được .." cậu nhanh chóng đem ả xử lý gọn gàng , sau đó hấp tấp chạy lại chỗ Mai Hàm Tuyết.
Thấy hắn đứng giữa phòng âm trầm khoanh tay trước ngực , Tiêt Mông thở phào có lẽ không sao rồi.
Cậu đi tới trước mặt khẽ vỗ lên vai hắn , chuẩn bị muốn rời đi lại bị Mai Hàm Tuyết tóm lấy. Tạo một kêt giới khóa cửa lại." Ngươi.. làm gì vậy ?"
" Ngươi còn chưa giúp ta ..."
" Ta chẳng phải vừa giúp ngươi đuổi nữ nhân kia đi rồi sao "Tiết Mông có điểm mờ mịt nhìn người trước mặt .
Chỉ thấy cặp mắt đào hoa kia ửng đỏ lại nhiễm một tầng dục vọng .
"Ả bỏ thuốc ta, lén cho ta uống xuân dược "
Tiết Mông " 🙂 "
Mai Hàm Tuyết cơ hồ đã nhẫn nhịn đến cực hạn chỉ gằn giọng nói được mấy tiếng , liền đem Tiết Mông ép lên tường, dứt khoát đem nụ hôn đầu đời của cậu cướp lấy.
Như con thú bị bỏ đói lâu ngày tìm thấy con mồi, như kẻ sắp chết đói lại được bố thí cho miếng bánh thơm ngon , điên cuồng mà gặm mút lấy đôi môi trước mặt .
Động tác thô bạo trực tiếp đem một xử nam như Tiết mông dọa sợ đến phát ngốc .
Cậu nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến cùng người khác làm ra loại chuyện thân mật như vậy .
Cũng không thể ngào nghĩ tới lần đầu tiên của mình thế mà lại bị một nam nhân suồng sã chiếm lấy.
Mà người này không ai khác chính là cái tên háo sắc , nam nữ không tha mà cậu chán ghét nhất.
Hai tay bị Mai Hàm Tuyết chế trụ.Sức lực của hắn dưới tác dụng của dược tính dường như càng trở nên cường bạo khiến Tiết Mông không cách nào thoát ra được .
Cậu muốn mở miệng mắng chửi hắn thế nhưng lời thoát ra được chỉ là những tiếng ư..a ... nghe qua càng trở nên ám muội.
Mai Hàm Tuyết nhịn không được kích thích này , đem Tiết Mông một đường ấn xuống giường, đầu lưỡi thuần thục cạy mở khớp hàm đối phương tiến vào, ở trong khoang miệng người kia càn quét không ngừng .
Hắn tham lam quấn lấy đầu lưỡi cậu, tựa như bao nhiêu cũng chưa đủ , triền miên dây dưa .
Mà Tiết Mông bên dưới cả người cứng như khúc gỗ ,cậu cả kinh cùng với sợ hãi, hai mắt nhắm nghiền không dám nhìn đến chuyện đang xảy ra.
Cậu đối với lọai chuyện này như tấm giấy trắng hòan toàn không hiểu. Cũng không phải cố tình không đáp lại thế nhưng cũng chỉ biết bất động để người kia ra sức làm loạn .
Mai Hàm Tuyết dùng một tay cũng dễ dàng giữ chặt Tiết Mông , Tay còn lại nhanh chóng đem y phục phía trên của cậu tháo bỏ
Bả vai trắng nõn nhanh chóng hiện ra , cùng với xương quai xanh, tuy rằng ở trên thân thể nam nhân nhưng lại vô cùng quyến rũ .
Mai Hàm Tuyết rời khỏi môi đem nụ hôn dần di chuyển xuống cần cổ , sau đó đến hõm vai, cuối cùng dừng lại trên lồng ngực đang gấp gáp nhấp nhô theo hơi thở hổn hển.
Mỗi nơi đi qua đều để lại không biết bao nhiêu dấu hôn đỏ ửng .
Mà Tiết Mông có cơ hội mở miệng liền ra sức mắng chửi tên vô liêm sỉ đang đè trên người mình, thế nhưng cũng không khiến hắn dừng lại, chỉ cảm thấy quá phiền một lần nữa đem môi lưỡi triền miên quấn lấy không cho cậu gây ồn ào nữa .
Tiết Mông cực kì bất lực, cậu phát hiện mình thật ngốc ,mắng chửi cũng không được , giãy dụa cũng không được, giờ phút này chỉ có nước mắt chậm rãi theo khóe mắt ửng hồng chảy ra.
Mai hàm Tuyết dường như cũng nhận ra Tiết Mông có chút run rẩy.
Cậu muốn chửi mắng hắn thế nào cũng được, muốn tay đám chân đá lên người hắn bao nhiêu cũng không sao thế nhưng hắn lại cực kì sợ cậu rơi nước mắt.Xin lỗi... tha lỗi cho ta ..."Hắn dừng lại một chút thấp giọng hối lỗi, lấy tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt người bên dưới.
thế nhưng cũng chỉ là một chút, hắn thực sự không khống chế được bản thân ,chỉ cố gắng đem sự cuồng điên kia áp chế thành một nụ hôn nhẹ nhàng hơn .Tối đó sau 1 hồi dây dưa cuối cùng Mai Hàm Tuyết dùng ý chí cuối cùng còn sót lại trên eo ngưòi kia ngừng động tác .phá kết giới đem Tiết Mông đẩy ra ngoài
Đau lòng đem tiểu hỏa trướng tự mình tìm cách tự giải tỏa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân Văn Mai Hàm Tuyết x Tiết Mông - Đơn Phương
Short StoryNhân vật chính Mai Hàm Tuyếtx Tiết Mông Thể loại : Đam mỹ , đồng nhân văn , 1x1 , Ngược tâm , ngược thân , HE Độ dài : chưa xác định.