Chương 6

79 9 0
                                    

Trấn Hạ Du là một trấn nhỏ dân cư  chưa đến 500 người.

Sở dĩ có tên gọi như vậy bởi vì trấn này nằm ở cuối con sông Bạch Tuyền, liền cứ như vậy lấy tên là Hạ Du nghe qua có vẻ rất giống phong cách đặt tên của Tử sinh Đỉnh.

Dạo gần đây nghe nói có một con thủy quái lộng hành , Tử Sinh Đỉnh vốn đã nhận được tin tức cầu cứu từ cách đây nửa tháng , thế nhưng hiện tại nó vẫn không ngừng tác oai tác quái là do mấy tốp đệ tử Tử Sinh Đỉnh được phái đi đều không cách nào hàn phục được .

Tiết Mông vì thế đành tự mình đích thân đi tới. Vốn đã chuẩn bị đi một mình lại không ngờ mấy trưởng lão của Tử Sinh Đỉnh trong lòng lo lắng , vội vàng sai người chạy đến Đạp Tuyết Cung nhờ đến sự tương trợ của Mai gia .

Vì thế , lúc cậu chuẩn bị rời khỏi Tử Sinh Đỉnh liền thấy khuôn mặt anh tuấn của Mai Hàm Tuyết đứng chờ mình trước cửa .

Hắn đứng dưới một gốc cây cổ thụ, một vài tia nắng yếu ớt xuyên qua kẽ lá , phủ lên khuôn mặt  hắn nhìn qua như một bức tranh tuyệt đẹp.

Một hồi này khiến Tiết Mông có chút ngẩn ngơ, cậu vốn luôn cho rằng bản thân mình là đẹp nhất a, mọi người xung quanh sẽ khộng  có ai có thể đẹp hơn mình. thế nhưng mai Hàm Tuyết là một ngoại lệ, cả khuôn mặt hắn như  được điêu khắc tỉ mỉ mà ra.

Rất hoàn hảo!

" Sao ngươi lại đến đây?" Tiết Mông sau một hồi mông lung suy nghĩ đã đi tới trước mặt Mai Hàm Tuyết , cậu giả bộ không thèm để ý hắn , nâng kiếm bước qua, thân thủ nhanh nhẹn nhảy lên chú bạch mã đang đứng gần đó.

" Không phải đến giúp ngươi sao ?"

" Ai cần ngươi giúp!"

Mai Hàm Tuyết  cưỡi lên con ngựa nâu bên cạnh , nhanh chóng tiến lên đi ngang với Tiết Mông .

" Ngươi không cần thế nhưng mấy trưởng lão của Tử Sinh Đỉnh lại khẩn thiết nhờ cậy , khiến ta không thể chối từ được , bọn họ ấy à , vẫn luôn xem ngươi như tiểu công tử , hết mực cần được bao bọc haha"

" Bao bọc cái đầu ngươi!" Tiết Mông bị xem như bộ dạng yếu đuối cần bảo vệ , lập tức xù lông tức giận .lại còn chưa kể đến chuyện mấy hôm trước khiến cậu vẫn luôn tâm phiền ý muộn , thật không muốn nhìn thấy mặt của tên kia một chút nào.

" Sao không để đại ca ngươi tới, ít nhất hắn cũng không có nhiều lời như ngươi, khiến ta nhức đầu"

" A..." Mai Hàm Tuyết kêu lên một tiếng , ánh mắt thâm trầm nhìn sang bên phía tiết Mông , mà cậu vốn dĩ đã không để ý hắn , không nhận ra người kia vì câu nói của mình , ánh mắt thoáng hiện một chút hụt hẫng.

Thì ra là không phải không cần người cùng đi , chỉ là người tiết Mông cần .. lại không phải là mình .

" Ta cảm thấy hai chúng ta đi chơi cùng nhau vẫn vui hơn là có đại ca " Hắn giả bộ không để bụng cười nói với Tiết Mông.

"Là đi thu phục yêu quái, không phải đi chơi"

Tiết Mông ở một bên bị lời nói của hắn làm đỏ mặt.hắn cư nhiên cảm tháy hai nbojn họ đi cùng nhau sẽ vui vẻ sao ? 

Hai người đi nửa ngày mới tới trấn nhỏ kia, đến nơi đã thấy  một đoàn người chờ sẵn.

Một lão nhân gia râu tóc bạc phơ chống gậy chậm  chạp đi tới.

Nhìn thấy có tiên quân mới tới giúp sức, đôi mắt già đầy nếp nhăn hấp háy mừng rỡ.

Con thủy quái này đã hoành hành được nửa tháng nay, khiến bá tánh nơi đây khiếp sợ, ngoài những người may mắn  chỉ bị nó đả thương thì đã có hai nam nhân trong vùng bị nó cuốn lấy, đem xuống tận đáy hồ, vĩnh viễn không tìm thấy xác.

Mai Hàm Tuyết và Tiết Mông nghe xong cũng không chần chừ thêm ngay lập tức thi pháp truy tìm tung tích con quái thú.

Một hồi đánh đánh giết giết đến tận khi trời xẩm tối mới có thể quy phục được nó.

Người dân tận mắt thấy xác con quái thú vừa vui mừng vừa sợ hãi.

Có mấy tiểu hài tử tò mò chạy qua xem liền bị dọa cho khóc đến đỏ hai mắt.

Mọi người vây quanh hai người họ không ngừng cảm ơn.

Lại đưa đến mấy món vật phẩm làm quà cảm tạ, thế nhưng đều bị Tiết Mông từ chối.

Tử Sinh Đỉnh trước giờ đều làm việc trượng nghĩa không cần báo đáp, không  giống như mấy đại môn phái thượng tu giới , mỗi lần làm việc đều tính trên đầu nghìn ngân lượng.

"Vậy tối nay ở lại cùng chúng tôi liên hoan được chứ hai vị tiên quân" một nữ nhân tiến lên phía trước vui vẻ nói.

" Đúng đúng , hai vị nếu đã không nhận lễ vật , nhất định phải ở lại cùng mọi người ăn tối " một người khác nói chen vào.

" Mau mau về mổ một con lợn to , chiêu đãi hai vị tiên quân!"

Lúc này cũng sắp đến giờ ăn tối, lại sau một cuộc hỗn chiến tiêu hao sức lực không nhỏ, hai người cũng cảm thấy dạ dày bắt đầu cồn cào, lại nghe nói đến heo quay trực tiếp bị đánh bại.

Vì thế cũng không  tiếp tục khách sáo nữa liền đồng ý.

Đồng Nhân Văn Mai Hàm Tuyết x Tiết Mông - Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ