Chương 7

70 11 2
                                    

Bọn họ nhóm một đám lửa thật to, dựng cọc tre bắc thành một chiếc trục quay, treo cả một con heo to lên nướng.

Mùi hương thịt heo thơm lừng dần tỏa ra bốn phía, mấy nhóc con háo hức chạy quanh náo nhiệt, có mấy đứa trẻ nhìn đến thịt heo quay vàng bóng mỡ liền trực tiếp nhỏ nước dãi.

Mai Hàm Tuyết cùng Tiết Mông cả buổi bị bắt ngồi một chỗ tuyệt nhiên không được động tay làm việc gì có chút buồn chán.

Tiết Mông nhìn đến mấy nữ tử mới lớn ở một bên làm đồ ăn, miệng hi ha cười nói, trong lòng thầm nghĩ đến tên Mai Hàm Tuyết kia đời nào có thể bỏ qua chứ.

Đúng như dự đoán, Mai Hàm Tuyết sau đó liền đứng dậy hướng mấy nữ tử kia đi tới.

Tiết mông hừ lạnh một tiếng ,bực tức đem máy nhánh cỏ dưới chân nhổ trụi .

Cậu chính là không thèm nhìn đến bọn họ , tưởng tượng đến cảnh hắn cùng đám người kia thân mật cười đùa, bình dẫm chua trong lòng sớm đã đổ tung tóe.

Thế nhưng chỉ một lát sau  liền nghe thấy tiếng bước chân quay lại , Tiết Mông ngẩng đầu lên phát hiện Mai Hàm Tuyết ấy mà đã nhanh chóng trở lại , trên tay còn cầm theo thứ gì đó .

Hắn ngồi xuống cạnh cậu , đem lá sen mở ra , bên trong là một nắm hạt sen tròn mẩy nhìn qua vô cùng bắt mắt.

" Ta thấy bọn họ chuẩn bị đồ xôi hạt sen liền qua đó xin một chút . chẳng phải Manh Manh nhà ta thích ăn nhất là hạt sen tươi hay sao " 

Tiết Mông bị một câu nói 'Manh manh nhà ta' kia  nhất thời làm cho xấu hổ, lại nhìn đến đám hạt sen trong tay người kia kì thực đúng là món ăn cậu yêu thích . hắn ấy vậy mà lại có thể nhớ rõ , có phải  hay không vốn cũng có một chút quan tầm đến cậu .

Hai má cũng cứ như vậy mà ửng hồng , may mà trời tối nên cũng không dễ dàng bị phát hiện .

" Cảm ơn ngươi!"

Cậu nhận lấy lá sen, lại có điểm ngần ngại , cũng không có ăn ngay .

" Sao vậy ?" Mai Hàm Tuyết bên cạnh thấy Tiết Mông cứ mải ngẩn ngơ, lại nghĩ rằng cậu trước nay là thiếu gia được nuông chiều có khi nào hạt sen vốn dĩ cũng sẽ cần người bóc hộ. vì thế liền thuận tay bốc lấy một chút, sau khi tỉ mỉ bóc lấy vỏ , lại loại bỏ nhân sen có vị đắng , giữ lại lớp thịt thơm bùi đưa đến bên miệng Tiết Mông.

" A..." hắn làm bộ dỗ em bé, nhìn biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa giận dữ của ngươi kia , trong lòng có chút vui vẻ.

" Manh manh ngoan, há miệng nào!"

" Ngươi bị điên à , ta tự bóc được" Tiết Mông nghĩ hắn muốn trêu chọc mình liền xù lông nhím , thế nhưng khi cậu nhìn qua liền bắt gặp ánh mắt của hắn thật sự có chút chân thành.

Ánh lửa từ xa chiếu lên gương mặt Mai Hàm Tuyết hơi mờ ảo, chỉ có ánh mắt đó lại thật rõ ràng như hàm chứa ôn nhu mà trước giờ cậu chưa từng được thấy.

Tiết Mông cho rằng mình đói đến hoa mắt rồi, mới có thể nhìn ra chút tình ý từ trong mắt người kia .

" Ta chẳng nhẽ không được quan tầm đến ngươi một chút sao Manh Manh?" Mai Hàm Tuyết nói, nhanh chóng đem hạt sen kia nhét vào trông miệng Tiết Mông đang phát ngốc.

Mai Hàm Tuyết nói hắn muốn quan tâm cậu ư? 

Hay do cậu đói quá đến tai cũng kém đi rồi ,lại có thể nghe ra được câu nói kia. cậu nhìn hắn đang mỉm cười, trái tim ở trong lồng ngực lại điên cuồng nhảy nhót. cậu sợ hắn có thể nghe thấy tiếng tim mình đang loạn nhịp , hấp tấp đứng dậy, cũng không biết do quá nóng vội hay gì lúc chuẩn bị bước đi liền trượt chân trực tiếp ngã đè lên người Mai hàm Tuyết.

Ách! cũng quá là mất mặt đi, vốn dĩ  muốn chạy trốn, lại chạy đến ngã trên người hắn.

" Đừng nháo, người ngồi yên một chút đi nào" Mai Hàm Tuyết lại không biết được tâm trạng rối bời của Tiết Mông, sau khi đỡ cậu ngồi dậy liền giữ chặt không cho chạy nữa.

Cùng lúc đó, đám thôn dân cũng đã chuẩn bị xong đồ ăn , liền quây quần lại bên bếp lửa đợi heo quay chín.

Đối diện chõ bọn họ ngồi là mấy tiểu nữ tử ban nãy, trong số đó có 1 cô nương sớm đã nhìn trúng sắc đẹp của Mai Hàm Tuyết, cộng thêm trời sinh bản tính mạnh dạn liền không ngần ngại đi qua, nhanh chóng chen vào ngồi giữa hai người.

Tiết Mông đen mặt nhìn người kia , thấy Mai Hàm Tuyết lúc này cũng là một bộ dạng sững sờ, trong lòng không cách nào thoải mái.

Buổi tiệc huyên náo diễn ra, Tiết Mông vốn tửu lượng không tốt, lại ngại mọi người cho rằng cậu cao cao tại thượng không muốn cùng bọn họ uống rượu nên cũng đành miễn cưỡng uống mấy ly.

Mà Mai Hàm tuyết ở bên này bị nữ tử kia quấn lấy trò chuyện cũng không lấy làm vui vẻ.

Hắn nhìn qua chố Tiết Mông , thấy cậu mới uống chút rượu mặt đã sớm đỏ như hai trái cà chua, thầm than một tiếng , vội vàng chạy qua đỡ lấy.

" Thật ngại quá , Tiết Chưởng môn của chúng tôi thật sự tửu lượng không được tốt" Mai Hàm Tuyết hướng đám đông nói ." Ta thay hắn bồi rượu mọi người"

Hắn một tay đỡ Tiết Mông ôm vào trong lòng , tiếp tục cùng mọi người ăn uống.

Tiết Mông cũng chưa hoàn toàn say hẳn, thấy bản thân bị Mai Hàm Tuyết ôm vào trong lòng có chút chấn động. khuôn mặt cậu áp sát lên lồng ngực đối phương ,cảm nhận nhiệt lượng ấm áp tỏa ra, như một liều thảo dược nhẹ nhàng dưa cậu chìm vào giấc ngủ

Nữ tử bên kia thấy một màn như vậy liền ấm ức rời đi, nàng ta cuối cùng chỉ đơn giản nghĩ Mai Hàm Tuyết kia đối với mình không hứng thú, liền tìm cách lảng tránh .

Chỉ có trong lòng hắn rõ ràng , một cái ôm này đối với hắn như thủy triều mãnh liệt dâng lên ở trong lòng , có biết bao ôn nhu và yêu thương trong đó.

Đồng Nhân Văn Mai Hàm Tuyết x Tiết Mông - Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ