Tiết Mông vài giây trước vẫn còn đầy bụng hả hê giờ phút này liền hối hận đến cực điểm.Mình cái gì mà gọi người kia là phu quân sắp cưới, con mẹ nó mất mặt muốn chết!
Chỉ muốn nhanh chóng chạy chốn lại bị tên Mai Hàm Tuyết kia nắm chặt tay , miệng lưỡi dẻo ngọt gọi một tiếng thê tử.
Cậu cư nhiên biết rõ chỉ là một màn kịch, nếu trong lòng mình không có quỷ hà cớ phải trở nên xấu hổ như vậy.
Nghĩ đến tình cảm đối với hắn đều là thật thế nhưng ở trong mắt người kia vĩnh viễn lại chỉ giống như một trò đùa trong lòng khẽ ẩn ẩn đau.
"Mai Hàm Tuyết....ngươi buông tay ta ra đi, ngươi cứ như vậy ta thật sự.. rất khó chịu ..."
Lời nói nói ra lại nghe có chút nghẹn ngào , muộn phiền giống như một mũi dao nhọn , chọc đến trong lòng Mai Hàm Tuyết.Hắn ngơ ngẩn một hồi chợt buông tay cậu ra .
"Nếu ngươi không thích, ta từ sau sẽ không làm như vậy nữa"
Một lời qua tai Tiết Mông lại thành ra " Nếu ngươi không thích ta, từ sau sẽ không làm như vậy nữa"
Có... ta thật sự thích ngươi... Mai Hàm Tuyết.. bởi vì thích ngươi nhiều đến như vậy liền không muốn những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau đều là trêu đùa giả dối, thà rằng cứ như vậy không cho ta chút hy vọng nào, không khiến ta đôi lúc hoài nghi ngươi thật sự cũng ở trong lòng dành cho ta một vị trí. Cứ thế vùi dập đi đoạn tình cảm này, có lẽ sau này ta còn có thể thoải mái tìm cho mình một tấm tri kỉ khác.
Tiết Mông, nghĩ nghĩ một hồi lại không biết phải nói thêm gì với hắn.
Bởi vì không khí bỗng trở nên khó xử như vậy, hai bọn họ trên đường trở về Tử Sinh Đỉnh cũng không có nói chuyện với nhau.
Mà Tiết Mông ngồi phía sau nhìn tấm lưng mai Hàm Tuyết đến thẫn thờ.
Thật muốn... ôm lấy hắn....
============
Đêm hôm ấy, Tiết mông nằm chiêm bao . Trong mộng cậu thấy Tử Sinh Đỉnh một hồi náo nhiệt, sắc đỏ ngập tràn.
Chính mình mặc trên người bộ hỉ phục, nhu thuận nắm lấy tay Mai Hàm Tuyết tiến vào đan Tâm Điện
Nơi đây sớm đã được trang trí đèn lồng, câu đối, rèm che cũng toàn bộ chuyển hành màu đỏ.
Mai hàm Tuyết cũng khoác trên người hỉ phục đỏ tươi, dáng người hắn cân đối
hài hòa khoác trên mình hồng bào nhìn qua vô cùng chói mắt.Các vị trưởng lão của Tử Sinh đỉnh an tọa trên ghế thay mặt phụ thân phụ mẫu của cậu tác hợp cho hai người.
Cậu là trưởng môn của một phái lại như vậy nguyện ý theo người kia về Đạp Tuyết Cung.
Đêm tân hôn, dưới ánh sáng vàng rực rỡ tỏa ra từ cặp nến long phụng, huân lô nhàn nhạt tỏa ra mùi hương dịu nhẹ .
Mai Hàm Tuyết đem Tiết Mông đặt ở trên giường, âu yếm hôn lên môi cậu. Dường như đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi.
Tiết Mông nhìn đến khuôn mặt người kia gần kề, trong lòng là một loại yêu thương khó nói thành lời.
Mai Hàm Tuyết ngậm lấy cánh môi mỏng của cậu, lại đem đầu lưỡi tiến vào bên trong miệng triền miên dây dưa.
Thanh âm ướt át trong đêm vắng tĩnh mịch lại càng khiến người khác nghe thấy phải đỏ mặt.
Hỉ phục trên người từ lúc nào đã bị gỡ bỏ, rơi thành một mảng hỗn loạn trên mặt đất .
Mai Hàm Tuyết đem dục vọng nóng bỏng vùi sâu trong thân thể nam nhân dưới thân mình.
Thân thể uyển chuyển kịch liệt va chạm, tại nơi tư mật không ngừng xuyên tới, lại nghe người kia vì thống khoái mà khẽ rên rỉ, âm thanh ướt át nhu tình khiến hắn như rơi vào hố sâu không thấy đáy, chỉ muốn mãi mãi như vậy đem cậu chiếm lấy.
Tiết Mông mơ màng nghe thấy tiếng Mai Hàm Tuyết gọi tên mình .
" Tử Minh... ưm... ta .. yêu.. ngươi... rất yêu..." Tiếng nói ngắt quãng theo từng nhịp thở hổn hển.
Cậu trước đây vẫn luôn không hiểu thế gian sao lại vì ái dục mà điên đảo, giờ phút này lại thật rõ ràng , cùng người mình yêu chìm trong hoan ái , là loại cảm giác khó cưỡng đến chừng nào.
"Chúng ta sẽ mãi mãi như này chứ ? " Tiết Mông vươn tay ôm lấy bả vai Mai Hàm Tuyết, bởi vì hạnh phúc mà rơi nước mắt.
"Nhất định rồi ,ngươi lại phát ngốc gì chứ, sao lại khóc ?"
Mai Hàm Tuyết lau nước mắt cho cậu, mỉm cười ôn nhu dỗ dành.
Tiết Mông kéo hắn ôm lấy, khuôn mặt vùi trong hõm cổ Mai Hàm Tuyết, chóp mũi truyền đến hương vị riêng biệt của hắn, cậu nhắm mắt lại tưởng chừng khoảnh khắc này sẽ mãi mãi chẳng thể biến mất.
Thế nhưng...
Tiết Mông một lần nữa mở mắt , đối diện với cậu chỉ là màn đêm dày đặc.
Bản thân lại một mình nằm trên chiếc giường lớn trống trải.Thì ra chỉ là một giấc mộng.
Thế nhưng giấc mộng vừa rồi quá đỗi chân thật, giống như Mai Hàm Tuyết kia đã thực sự ở bên cậu, trầm luân quấn quýt không rời.
Mộng đẹp quá thường không có thật...
Cậu ấy thế mà lại không nhận ra , còn ở trong mộng ảo tưởng mãi.
Tiết Mông phát hiện ra nơi đó của mình bởi vì mộng tình kia mà có phản ứng, dưới lớp y phục mỏng manh không biết xấu hổ mà ngóc dậy, lại căng trướng đến khó chịu.
Cậu trước giờ cũng không có làm qua mấy loại chuyện tự thỏa mãn, cảm thấy có chút ghê tởm.
Mặc dù đối với Mai Hàm Tuyết tình ý dạt dào cũng không có nghĩ tới việc cùng hắn lên giường, có thể bởi vì bị ám ảnh việc Mai Hàm Tuyết quá tùy tiện trong việc đó, nghĩ tới hắn cùng vô số nữ tử ngày đêm hoan ái, trong lòng liền ghét bỏ cho rằng loại chuyện đó thật vô cùng bẩn thỉu.
Thế nhưng không biết vì sao lại có thể trong giấc mộng xuân cùng hắn điên đảo.
Nhớ đến khuôn mặt của Mai Hàm Tuyết bởi vì tình dục mà càng trở nên ma mị , hơi thở nam nhân cuồng nhiệt như mãnh thú phả lên ngực mình, hai thân thể trần trụi dính lấy nhau ướt át, nóng bỏng.
Bàn tay như một bản năng tìm xuống phía dưới, nắm lấy nơi đó của mình tìm cách tự an ủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân Văn Mai Hàm Tuyết x Tiết Mông - Đơn Phương
Short StoryNhân vật chính Mai Hàm Tuyếtx Tiết Mông Thể loại : Đam mỹ , đồng nhân văn , 1x1 , Ngược tâm , ngược thân , HE Độ dài : chưa xác định.