Chương 4

92 9 0
                                    

"Ê Manh Manh đợi ta !"

Mai Hàm Tuyết lẽo đẽo chạy theo sau , nhìn bóng người đằng trước trong lòng cũng không hiểu vì sao Tiết Manh kia lại đột nhiên giận dữ như vậy.

Đi đến cách chỗ ban nãy một đoạn khá xa,hai người dừng lại  một hồ nước, đứng nghỉ dưới bóng cây ven hồ.

"Sao vậy, ngươi giận ta làm liên lụy đại ca phá hỏng buổi hẹn hò của hai người à?"

Mai Hàm Tuyết vòng đến trước mặt Tiết Mông , trêu chọc cậu.

Tiết Mông nghe xong một câu kia  thật sự giận đến đỏ cả mặt. cũng không thèm quay sang nhìn hắn.

"Ngươi xem ngươi đỏ  mặt đến như vậy là đang xấu hổ hả ?"

Mai Hàm Tuyết ngu ngốc cười, lại không biết cậu vì quá tức giận mới trở nên như vậy .

Bỗng nghe loáng thoáng phía xa có tiếng nữ nhân, lại nhìn biểu hiện  thất kinh của Mai Hàm Tuyết , chẳng cần đoán cũng biết kia ắt hẳn là một trong những tiểu tình nhân sớm ngày ôm ấp của tên biến thái trước mặt .

Tiết Mông trong nháy mắt bị kéo đi trốn, mắt thấy cô nương kia sắp đi tới chỗ bọn họ liền không ngại ngùng  hô lên một tiếng

"Ở bên này!!!!"

Cái đồ chăng hoa này , ta cũng không như vậy để ngươi sống yên ổn được , Tiết Mông hừ lạnh một tiếng thầm  nghĩ trong lòng .

" Ngươi làm gì vậy?"

 Mai Hàm Tuyết hốt hoảng bịt miệng cậu lại, 

Thế nhưng Tiết Mông cũng đời nào dễ dàng chịu thua, hai tay dùng sức kéo lấy tay đối phương , tiếp tục la lớn.

Tiếng hét thành công thu hút sự chú ý của người phía xa, nàng ta đảo mắt qua , chậm rãi đi tới.

Mai Hàm Tuyết nhất thời không biết nên làm sao với tiểu gia hỏa này, tuy sức của Tiết Mông tuy rằng so với hắn có phần yếu hơn ,thế nhưng  cậu vừa giữ tay lại vừa giãy dụa làm hắn không cách nào chặn lại.

Bỗng hắn nhìn đến người trước mắt có chút xuất thần , có ai nghĩ rằng đôi môi  thoạt nhìn qua đáng yêu như vậy lại suốt ngày chỉ biết phun ra toàn nọc độc , nhe nanh chửi mắng người khác chứ.

Mai Hàm Tuyết cơ hồ bị mê hoặc , trước mắt bỗng trở nên mơ hồ chỉ còn thấy rõ đôi môi nhỏ mấp máy , cánh môi màu hồng nhạt với độ cong vừa phải , mềm mại len vào tâm trí hắn.

Lúc hắn lấy lại thanh tỉnh thì đã phát hiện mình từ lúc nào đã dán lên môi người kia , nhẹ nhàng chặn đi tiếng la của cậu.

Tiết Mông lập tức sợ đến ngây người!

Chờ đến lúc vị cô nương kia đã đi xa, lúc này Mai Hàm Tuyết mới chịu rời môi.

Hắn vốn nghĩ rằng Tiết Mông sẽ hung hăng mắng  cho hắn một trận , cũng có thể tiện tay cho hắn ăn một cú đấm.

Thế nhưng nhìn cậu bị dọa đến mặt mũi tái mét, trong lòng không khỏi có một tia tự trách.

Mặc dù vậy , hắn lại  không muốn thành thành thật thật thừa nhận rằng bản thân nhất thời nảy sinh dục vọng với Tiết Mông .

" Ngươi... mồm miệng la inh ỏi, lại còn giữ chặt tay .. ta chỉ có thể...cái đó ..mới làm ngươi im lặng được..."

Quả là nói dối cũng hơi ngượng mồm!

Tiết Mông ở một bên hai má đỏ đến lợi hại,cũng không biết có nghe rõ lời hắn nói hay không . Nhìn cũng không dám nhìn, trực tiếp cúi đầu chạy chối chết.

"Ta.. ta đi tìm Mai Hàn Tuyết "

Lúc Mai Hàn Tuyết gặp lại hai người bọn họ liền phát hiện không khí này có chút kì quái.

Chính là ngươi không nhìn ta, ta cũng nhất định sẽ không nhìn tới ngươi.

Ba người bọn họ vào một quán trà nhỏ gần đó.

Mai Hàn Tuyết nhấp một ngụm trà, buồn bực nói :

"Ngươi nếu còn tiếp tục trêu hoa ghẹo nguyệt sau đó bắt ta phải thay mình giải quyết thì đừng có trách ta không khách khí đấy "

" Nhất định... nhất định không có lần sau mà đại ca "

Mai Hàm Tuyết cười hì hì đầy vẻ nịnh nọt, lại lén lút trộm nhìn qua chỗ Tiết Mông.

Chỉ thấy cậu một thân ủ rũ , cảm giác như vẫn còn bởi vì chuyện ban nãy làm cho ủy khuất.

"Hai người có chuyện gì hả?" Mai Hàn Tuyết rốt cuộc chịu không nổi cái không khí quái đản  giữa hai người kia liền lớn tiếng tra hỏi.

"Không có gì !" Mai Hàm Tuyết vội vàng đáp lời, nếu để đại ca hắn biết hắn cùng  Tiết Mông ban nãy phát sinh chuyện xấu hổ kia, đại ca hắn liệu sẽ có băm hắn ra cho cá ăn không vậy .

"Giữa ta và hắn thì có chuyện gì được chứ " Tiết Mông hừ lạnh một tiếng ,  tâm tình lúc này kì thực vô cùng hỗn loạn.

Vừa bối rối bởi nụ hôn bất đắc dĩ ban nãy, cũng vừa tức giận khi nghĩ đến hắn mỗi ngày cùng nữ nhân khác vui vẻ.

Còn tâm ý của cậu hắn lại chẳng mảy may hay biết, càng nghĩ càng giận , giận đến mức mặt cậu sớm biến từ đỏ sang đen lúc nào không hay.

Mai Hàn Tuyết nhìn đến khuôn mặt xám xịt của Tiết Mông liền cho rằng cậu không khỏe, sau khi ân cần hỏi han liền đưa cậu về Tử Sinh đỉnh.

Mà Mai hàm Tuyết một bên thấy hai người họ thân mật có chút ghen tị  thế nhưng cũng chỉ có thể âm thầm nhẫn nhịn, đem cảm xúc che giấu.



Đồng Nhân Văn Mai Hàm Tuyết x Tiết Mông - Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ