Chương 9

69 10 0
                                    

Lúc hai người chuẩn bị rời khỏi trấn Hạ Du liền phát hiện một chuyện.

Tiểu Bạch mã tiết Mông cưỡi đến lúc này bỗng không cánh mà bay, ở bên cạnh chú ngựa nâu của Mai Hàm Tuyết cũng chỉ còn lưu lại một đoạn dây thừng bị chặt đứt.

"Thật xin lỗi hai vị sáng sớm nay có kẻ đến trộm ngựa, lúc phát hiện ra gã đã sớm cưỡi lên con ngựa trắng kia chạy mất..." Một thôn dân tiến lên ngại ngùng nói.

"Hay là như vậy để chúng tôi mua bù cho hai vị một con ngựa khác" một người khác lên tiếng.

Tiết Mông mắt thấy người dân ở đây cũng không  dư giả, tiền mua một con ngựa cũng có khi sẽ phải bỏ một khoản tích góp ra , xua tay nói không cần , hai bọn họ bất quá có thể cưỡi chung một con ngựa trở về.

Mai Hàm Tuyết nghe cậu nói vậy, trên mặt tràn đầy vui vẻ nghiêng đầu qua nói.

" Tiết Mông, không phải ngươi lén thả ngựa chạy đi mất để về chung ngựa với ta đó chứ ?"

Tiết Mông "... "

" Như vậy có được không chứ? vẫn là nên để chúng tôi mua một con ngựa..."

" Tiết chưởng môn đã nói vậy rồi, xin chư vị chớ ngại ngùng, chúng ta cưỡi chung một ngựa về cũng không có gì quá bất tiện " Mai Hàm Tuyết tiến lên phía trước cắt lời vị thôn dân kia.

Đám thôn dân thấy người họ nhất mực không chịu nhận cũng chỉ đành tiễn hai người lên đường .

Nếu như bên cạnh Mai Hàm Tuyết lúc này là một nữ tử, chắc chắn hắn sẽ để nàng ngồi phía trước mình, sau đó vòng tay từ đằng sau giữ lấy dây cương ngựa vừa vặn ôm lấy cơ thể người trước mặt.

Thế nhưng hắn lại không thể như vậy để Tiết Mông lên phía trước, tưởng tượng  cảnh một nam nhân lại ôm một nam nhân khác trong lòng, ung dung cưỡi ngựa trên đường nhìn qua có bao nhiêu phần muốn chọc mù mắt người khác chứ?

Vì thế chỉ có thể để cậu ngồi phía sau, kì thực như vậy Tiết Mông  vẫn bất đắc dĩ phải ôm lấy hắn, trừ phi cậu muốn trực tiếp ngã lăn xuống đất.

Mà cậu  cũng không có dám ôm chặt, chỉ nắm hờ lấy vạt áo của Mai Hàm Tuyết, lại chẳng hề biết rằng như vậy thoạt nhìn càng trở nên ám muội.

Mai Hàm Tuyết Cũng bởi hành động này bật cười, không nghĩ rằng Tiết Mông lại sợ mình đến vậy. trực tiếp kéo lấy tay cậu đặt lên eo mình.

" Ngươi muốn ôm ta hay muốn tự mình lăn xuống đất ?"

Người nói vô ý, người nghe lại hữu tình, Tiết Mông nghe đến hắn nói muốn ôm ta không liền lập tức đỏ mặt, hình như dạo gần đây da mặt cậu có chút mỏng đi , mỗi lần cùng người kia nói chuyện sẽ đều bất giác bởi một câu nói của hắn khiến hai má dần đỏ lên đến lợi hại.

Bàn tay Tiết Mông đặt trên eo hắn lúc này khẽ run nhẹ, cậu sợ hắn phát hiện bản thân mình bối rối, lại lo sợ mình sẽ chẳng giữ được tình cảm kia trong lòng , ngộ nhỡ hắn biết được.. cậu như vậy lại đem hắn tương tư đêm ngày . khi ở sát bên hắn liền tim đập chân run, tơ lòng rối rắm...hắn có sẽ cười nhạo hoặc là xa lánh ghét bỏ cậu hay  không?

Tiết Mông nhớ tới ánh mắt của Mai Hàm Tuyết lúc hắn bóc hạt sen cho cậu, ánh mắt quá đỗi ấm áp và nuông chiều, cho dù bản thân lúc đó thật sự nhìn nhầm , cậu cũng muốn tự huyễn hoặc mình , đắm chìm trong ảo tưởng đó, cảm nhận chút  quan tâm nhỏ nhoi hắn dành cho mình.

Bọn họ thúc ngựa chạy một đường dài đến gần trưa cuối cùng cũng về đến trấn nhỏ quen thuộc dưới chân Tử Sinh Đỉnh.

Lúc Mai Hàm Tuyết xoay người muốn xuống ngựa , lại phát hiện Tiết Mông sớm đã ngủ gật sau lưng, cằm gác lên vai hắn thực thoải mái , cánh tay vẫn còn gắt gao ở trên eo hắn ôm lấy.

" Manh Manh .. mau dậy!" hắn vỗ nhẹ lên má cậu, mỗi câu mỗi chữ nói ra đều thập phần ôn nhu.

Tiết Mông nhíu mày dần tỉnh, lại bị ánh nắng chiếu đến có chút hoa mắt, nhìn đến xung quanh đều tối sầm nhất thời hoảng hốt ôm  chặt lấy Mai Hàm Tuyết.

Hắn nhìn dáng vẻ cậu lúc này cực kì đáng yêu, lại cảm thấy máu trong lồng ngực dâng trào, muốn đem hai bên má bánh bao kia cắn lấy.

Hai người bọn họ ghé vào một quán trà gần đó, Tiết Mông ủ rũ nằm úp mặt lên bàn, dáng vẻ như chú mèo con thiếu ngủ, so với hình ảnh vị tiên quân vừa mới  giúp người dân đánh dẹp yêu quái ngày hôm trước thật chẳng có lấy một điểm tương đồng.

Mai Hàm Tuyết tùy tiện gọi một ấm trà Thiết Quan Âm, rót lấy một chén đưa tới trước mặt cậu.

Qua một hồi lúc hai người họ chuẩn bị rời khỏi liền phát hiện một đôi nam nữ vừa bước vào trong quán.

Tiết Mông nhìn đến vị nữ tử kia  có chút quen mắt, dường như trước đây đã từng gặp mặt.

Mà bên này Mai Hàm Tuyết cũng đã sớm nhận ra nàng , một trong số các tiểu cô nương  năm xưa từng được hắn thề non hẹn biển.

"Mai Công Tử ! " Người nọ tuy rằng đi cùng một nam nhân khác vẫn nhịn không được kích động kêu lên một tiếng.

Ánh mắt tựa hồ giống như sau từng ấy năm vẫn còn lưu luyến chút tình cảm với hắn.

Tiết Mông nhíu mày suy nghĩ chợt nhớ ra nàng ta chẳng phải tên là cái gì Tiểu Kì Đà... hình như không đúng cho lắm  cũng không nhớ nổi nữa...

Chỉ là cậu sẽ không quên được năm đó ở Nho Phong Môn bị nàng ta vô cớ cho ăn một bạt tai, nghĩ lại vẫn còn thấy tức trong lòng.

Mà người này lại cực kì si mê Mai Hàm Tuyết, năm đó bị hắn phủi mông làm như không quen biết cũng vẫn một lòng vương vấn.

Đúng là loại nữ nhân ngu ngốc haha.



Đồng Nhân Văn Mai Hàm Tuyết x Tiết Mông - Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ