Buổi tối hôm ấy thật sự là 1 chuyện cực kì xấu hổ nếu để đồn thổi ra ngoài Tiết trưởng môn cao cao tại thượng , ngưòi đứng đầu Tử Sinh Đỉnh lại bị một nam nhân đè lên hôn đến không thở nổi thật là không biết dấu mặt mũi vào đâu ,thế nên Tiết Mông cũng hết sức nhẫn nhịn mà bỏ qua cho tên Mai Hàm Tuyết kia.
Cậu cũng hiểu rõ hắn ngày hôm ấy dưới tác dụng của dược tình kia điều khiển mới làm ra chuyện phi lễ đến vậy.
Mà Mai Hàm Tuyết cũng rất thẳng thắn cho rằng chuyện này cũng không hề to tác, hắn kì thực cũng là bất đắc dĩ.Dù sao cũng chỉ là hôn một cái ( ???) .
Nam nhân với nhau cả ,cũng coi như giúp đỡ bằng hữu lúc khó khăn (-.-)Thật.là.vô.sỉ .
Tiết Mông ngoài mặt giữ bình tĩnh coi như chưa từng phát sinh chuyện gì thế nhưng nội tâm lại không hề yên ổn bị hình ảnh hôm ấy quấn lấy.
Cứ như vậy mỗi lần cùng Mai Hàm Tuyết gặp mặt đều sẽ sinh ra một loại tâm tình phức tạp.
Cậu cũng không biết cảm xúc này là gì, chỉ là dường như mỗi lần nhìn thấy hắn trái tim sẽ không tự chủ đập nhanh hơn một chút, thính tai cũng như vậy lén lút đỏ lên một cách kì lạ.
Mà cái tên vô tâm phế kia cũng không hề nhận ra điều gì ,nhìn Tiết Mông đang đứng ngây ngốc liền chạy tới kéo tay cậu nói muốn đưa cậu đến một nơi thú vị.
Dưới gốc cây hải đường đang nở rộ hoa tản ra mùi hương nhàn nhạt.
Tiết mông nhìn Mai Hàm Tuyết cùng nữ nhân nọ đang hi ha cười đến xán lạn .
Tâm tình càng đặc biệt trở nên xấu.Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại phải khó chịu như vậy, trước nay chẳng phải chưa từng biết Mai Hàm Tuyết là người chăng hoa như thế nào .
Nhưng cậu khi đó cũng chỉ nhìn hắn cười nhạo hai tiếng liền không thèm quan tâm nữa.
Mà cậu lúc này lại giống như một thiếu phụ ai oán bị chồng bỏ rơi.
( tác giả : Tiết Mông thật ngốc><)
" Tiết trưởng môn"
Một giọng nói ôn nhu bên cạnh truyền tới khiến Tiết Mông giật mình nhận ra bên cạnh vẫn còn một nữ nhân , là Mai Hàm Tuyết đặc biệt mời đến cùng cậu hàn huyên.
" Ngài có tâm sự gì sao? Có thể cùng tiểu nữ nói chuyện biết đâu có thể giúp được "
" A, không có gì..." Tiết Mông chột dạ suy nghĩ 1 lát lại nói " đang nghĩ tới chút chuyện ở Tử Sinh Đỉnh"
" Ra là vậy, người bên cạnh cười e lệ " Tiết trưởng môn thật là người tận tâm , thật đáng ngưỡng mộ "
Tiết Mông cũng không vì câu khen ngợi kia cảm thấy có hứng thú, phất tay áo " chúng ta qua bên đó một chút."
Mai hàm Tuyết thoáng thấy hai người đi tới liền vẫy tay hớn hở.
" Hai người chơi thật vui vẻ " Tiết mông mặt vô biểu tình nói.
"Đúng vậy, ngươi xem Tiểu Ngọc cô nương vừa xinh đẹp lại nói chuyện hết sức duyên dáng , ở bên nàng cả ngày cũng đều không thấy nhàm chán ."
Tiết Mông không nói gì , mà cô nương cạnh bên cũng vì bị cho ăn bơ mà khuôn mặt có chút biểu tình tức giận lẫn ủy khuất .
Mai Hàm Tuyết mang vẻ thương hoa tiếc ngọc nhìn nàng " Ai nha , Tiết Mông , người làm gì khiến tiểu cô nương giận rồi "
" Ta .. " Tiết Mông cũng không thể trực tiếp nói rằng hai ngưòi cả buổi cùng nhau nói chuyện cũng không quá nổi ba câu , chỉ nhàn nhạt nói " tâm trạng không tốt lại khiến nàng mất hứng , thật xin lỗi..
Ta vẫn là có chút chuyện cần về Tử Sinh Đỉnh trước, phiền ngươi bồi nàng nói chuyện."
Sau đó cũng không nhìn đến biểu tình ba người còn lại , trực tiếp bỏ đi.
Mai Hàm Tuyết "......"
2 Nữ nhân "......."
" Ha ha, Tiết chưởng môn ắt hẳn có việc quan trọng cần về gấp, ta thay hắn bồi nàng " Mai Hàm Tuyết cười nịnh nọt đến bên nữ nhân nọ.
Nàng lại một mực cho rằng Tiết chưởng môn kia chê thân phận nàng thấp kém , nhan sắc nhạt nhòa nên liếc mắt cũng không thèm , trong lòng vô cùng ủy khuất .
Mai Hàm Tuyết bận rộn cả 1 buổi bồi hai người đẹp .
Thẳng đến khi hoàng hôn gần buông mới lọ mọ tìm tới cửa Tử Sinh Đỉnh, cuối cùng cũng không gặp được Tiết Mông .
Mấy đệ tử canh gác liền cho biết Tiết trưởng môn ra ngoài từ sớm hiện vẫn chưa trở về.
Vậy mà nói Tử Sinh Đỉnh có chuyện cần về gấp. Tên Tiết Mông này thế mà lại dám lừa mình .
Mai nhị công tử hừ lạnh một tiếng định bỏ về vừa đúng lúc Tiết Mông đi tới.
" Không phải nói có việc sao giờ này mới về "
Mai Hàm tuyết chặn đường Tiết Mông chất vấn.
"Đúng là có công chuyện cần giải quyết cũng không nói nhất định làm ở Tử Sinh Đỉnh"
Tiết Mông nhàn nhạt nói.
"Trời tối rồi , nếu không có việc quan trọng lần sau gặp mặt nói chuyện , ngươi về đi "
Mai Hàm Tuyết "......."
Bị đuổi như vậy Mai Hàm Tuyết cũng không có tức giận , chỉ thắc mắc không biết đã chọc trúng chỗ nào của Tiết Manh kia khiến cậu xù lông như vậy.
Liền sau đó mấy ngày cũng đều không gặp , Mai Hàm Tuyết mơ hồ nhận ra cậu dường như đang tránh mặt hắn.
Không lẽ nào vì mình giới thiệu cho cô nương không thuận mắt mà giận đến mức đó chứ?
Mai Hàm Tuyết trong đầu ngoài các cô nương kia ra đều không còn gì, suy nghĩ cực kì ấu trĩ.
Sau đó còn cẩn thận ngồi xem xét các cô nương mới quen gần đây ai phù hợp với Tiết Mông.
Phượng hoàng nhi này quả thực vô cùng khó chiều , người thế nào mới có thể lọt vào mắt cậu ta chứ.
Mai Hàm Tuyết vuốt cằm suy tư.
Hơn nữa dù cho đẹp đến mấy cũng sẽ chỉ nhận về một câu " không đẹp bằng ta "
Mai Hàm Tuyết nghĩ đến đó trực tiếp ném ý định mai mối cho Tiết Mông bay xa tám trăm mét.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân Văn Mai Hàm Tuyết x Tiết Mông - Đơn Phương
Short StoryNhân vật chính Mai Hàm Tuyếtx Tiết Mông Thể loại : Đam mỹ , đồng nhân văn , 1x1 , Ngược tâm , ngược thân , HE Độ dài : chưa xác định.