Chương 1

2.1K 77 1
                                    

Mùa hè là mùa nóng nhất trong năm ở Hạ Thành.

Mọi người đều nói, nếu thích mùa hè có thể đến đây sống, Hoàng Nhân Tuấn là người đầu tiên phản đối việc này.

Trên lan can mỗi tầng trong trường học đều trồng không ít những chậu cây nhỏ, chỉ cần khẽ chạm vào thôi cũng sẽ tạo ra những tiếng lao xao. Hoàng Nhân Tuấn vươn tay ra, vuốt những chiếc lá đang làm nền cho bông hoa nhỏ không tên, mới phát hiện ra chậu hoa này vậy mà bây giờ đã cao gần bằng chậu hoa bên ngoài hành lang.

Dòng người tấp nập di chuyển trên hành lang, cậu hít hà, dường như đã nhìn ra cảnh tượng của năm tới: Giống như lặp lại cảnh đã trôi qua từ mười năm năm trước, buồn tẻ vô vị.

Nghe thấy tiếng chuông tin nhắn phát ra từ điện thoại, khi nhìn thấy tin nhắn Lý Đông Hách gửi tới - "Tớ và anh Mẫn Hanh đi tới văn phòng tìm đồ đây" thì cười mỉa.

Năm hai trung học đã bắt đầu phân ban, sĩ số của lớp bảy ban tự nhiên không hề thay đổi. Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách là một trong số học sinh ít ỏi bị chuyển tới đây. Lớp trưởng Lý Mẫn Hanh xuất thân gia giáo, là học sinh ba tốt. Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách là bạn từ nhỏ, từ khi học cấp hai đã ở chung trong kí túc xá, điều này cũng giúp hai người Lý Đông hách và Lý Mẫn Hanh đi vào con đường yêu sớm tuổi học trò.

"Cạn lời, hai người không tách nhau ra được sao?" – Cậu nheo mắt, gõ một dòng tin nhắn rồi gửi đi, sau đó lại cất điện thoại vào túi quần.

Thầy chủ nhiệm đi tới mở cửa lớp, theo sau là một đôi chim cu ôm hai chồng giấy. Mấy người đang đứng trước cửa liền dạt ra hai bên, lao nhao chạy ùa vào lớp học.

Hoàng Nhân Tuấn không thèm nhúc nhích mà đứng im đó, tính chờ tất cả mọi người ổn định vị trí xong mới đi tìm chỗ ngồi.

Lý Đông Hách ló đầu ra khỏi cửa: "Vào đi, cậu đứng đó làm gì thế?"

"Đợi chút nữa đi, ồn ào quá."– Cậu ngẩng đầu lên, âm thầm quan sát tỉ lệ nam nữ trong lớp. Năm nay cậu không muốn ngồi cùng bàn với nữ sinh nữa, hãy để cậu có thêm anh em đi.

Từ tiểu học tới giờ, không biết Hoàng Nhân Tuấn trúng lời nguyền gì, năm nào bạn cùng bàn cũng là nữ sinh, lâu dần đối với chuyện ngồi cạnh ai cũng không còn hi vọng nữa, thậm chí còn không muốn đối mặt. Ngồi cạnh nữ sinh cần để tâm rất nhiều, không thể nghĩ gì nói đó, ngủ gật cũng sợ mình sẽ ngã vào người đối phương, tạo ra mấy tin vịt phiền phức.

Người đi lướt qua mang theo một cơn gió, trong không khí thoang thoảng một mùi hương nhàn nhạt. Cậu ngước lên, một nam sinh cao gầy bước qua cửa lớp bảy. Cơn gió mùa hạ thổi tới từ phía bên cửa sổ, làm góc áo sơ mi trắng của bạn bay bay, cũng làm rối tóc mái của cậu.

Khi định thần lại, bóng dáng khiến cậu thất thần trong một khoảnh khắc kia đã biến mất khỏi tầm mắt.

Bóng lưng này, có chút quen thuộc, mà cậu không nhớ ra đã nhìn thấy ở đâu.

Hoàng Nhân Tuấn hùng hồn đi vào, liếc nhìn qua phòng học, đa số đều đang ngồi tại chỗ của mình, ríu rít nói chuyện với nhau.

[Najun] [Trans | Longfic] Khát vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ