Chương 8

380 44 3
                                    

Hoàng Nhân Tuấn ra một quyết định rất đột ngột, theo đuổi La Tại Dân.

Là sau khi cậu tình cờ bắt gặp một nữ sinh xinh xắn tỏ tình với La Tại Dân.

Cậu không biết nữ sinh kia học lớp nào, chỉ nghe là đã thích La Tại Dân rất lâu, từ hồi cấp hai, vốn dĩ đã bỏ cuộc, không ngờ lúc vào trường số một lại gặp lại, hi vọng La Tại Dân có thể cho cô ấy một cơ hội.

Bạn không thương tiếc nói xin lỗi, nữ sinh kia lại nói – "Sao lại không cho tớ một cơ hội? Tớ có thể trở nên xinh đẹp hơn, tốt hơn."

Sau đó Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy bạn nói: "Người tôi thích là người đẹp nhất thế giới này."

"La Tại Dân, cậu thấy tớ có đẹp không?" – Cậu giả bộ lơ đễnh hỏi, rồi đặt Americano lên bàn bạn – "Coi như thù lao cậu nói chuyện với tớ."

"Đẹp." – La Tại Dân không hiểu gì, cất điện thoại vào trong cặp sách.

Cậu đứng bên cạnh bàn của bạn, im lặng cụp mắt nhìn bạn, hai tay bấu chặt vạt áo.

"La Tại Dân, tớ muốn nói một chuyện, không phải chuyện gì quá vô lý, nhưng cậu phải đồng ý không được phản bác lại tớ."

Bạn không biết Hoàng Nhân Tuấn muốn nói điều gì, nhưng bạn sẽ đồng ý vô điều kiện, thậm chí dù có là chuyện giúp Hoàng Nhân Tuấn theo đuổi người mình thích, bạn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng.

Thời tiết ở Hạ Thành lúc nóng lúc lạnh, dòng xe cộ chảy xiết và những tòa nhà bị phủ kín trong ánh mặt trời chói lóa nơi phương xa. Bạn yên lặng chờ Hoàng Nhân Tuấn mở miệng, chuẩn bị sẵn tinh thần bị những lời nói vô tình của cậu làm tổn thương.

"Tớ muốn trở thành người đẹp nhất thế giới này. Vì thích cậu."

Bạn Hoàng nói xongquay người muốn chạy, nhưng lại quên mất mấy ngày trước chân bị bong gân, không hề có lực.

Sắp đến giờ tan học chiều, bầu trời đầu thu đã bắt đầu tối. Ánh hoàng hôn xuyên qua Hoàng Nhân Tuấn, đổ bóng mờ trên bàn học, chiếu rọi gương mặt đầy sự hoảng hốt của La Tại Dân.

Cậu lúc buồn phiền sẽ hút thuốc, nhưng chuyện khó giờ cậu đang gặp này, cậu lại không biết làm sao để giải quyết. Nhìn biểu hiện của La Tại Dân, không có thích thú, cũng không có bối rối như bản thân dự đoán, Hoàng Nhân Tuấn biết là tiêu rồi, La Tại Dân sẽ từ chối mình rồi.

"Hoàng Nhân Tuấn, đừng quậy."

Sắc mặt trở nên phức tạp, bạn hít sâu, không nhìn người đang nhìn mình nữa, giọng điệu lạnh nhạt xen lẫn chút bất đắc dĩ. Hoàng Nhân Tuấn đang vô cùng căng thẳng, ở nơi cậu không thể thấy, hai bàn tay đã siết chặt đến độ trở nên trắng bệch.

Cậu cau mày, sau lời tỏ tình, La Tại Dân trở nên lạnh lùng hẳn: "Tớ không có quậy. La Tại Dân, người tớ thích là cậu, cậu vẫn còn chưa phát hiện ra sao?"

"Chưa."

"Tớ thích cậu đó. Nhất định tớ sẽ thu phục được cậu."

Cậu trở về chỗ ngồi phía sau La Tại Dân của mình, giận dỗi nằm nhoài lên bàn, gục đầu xuống.

[Najun] [Trans | Longfic] Khát vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ