Chương 13

121 12 1
                                    

13.

Môn thi cuối cùng cũng kết thúc. Khi tiếng chuông vang lên, Hoàng Nhân Tuấn ngơ ngẩn hòa vào dòng thí sinh hào hứng đi ra khỏi phòng thi.

Cậu muốn tóm lấy một ai đó hỏi, vậy là cấp ba kết thúc rồi sao?

Không ít học sinh còn chưa muốn về, cầm điện thoại chụp ảnh mọi ngóc ngách, có người còn khóc, ném bút vào trong thùng rác. Cậu nheo mắt nhìn đám đông phụ huynh đang đứng chờ bên ngoài, vô thức tránh xa đám đông đó.

Có lẽ thời khắc rời khỏi mái trường là báo hiệu thời học sinh cuối cùng cũng đã đi đến những khúc nhạc sau cuối, vậy nên có chút không nỡ.

Đến khi đi tới bãi đổ xe, cậu mới tỉnh táo lại. Vài chiếc loa bắt đầu phát nhạc, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, chắc chắn là mấy đàn em ở trong khoa phát thanh bật, chứ ban giám hiệu không thể nào yêu cầu một bài hát như này. Lời ca [Chờ em tan học] phát ra từ những chiếc loa.

Đi loanh quanh tầm mười lăm phút, đến chỗ lần đầu tiên gặp La Tại Dân lúc nào không hay. Cậu nhớ lại cảnh tượng khi đó mình đứng đây hút thuốc.

Ngày đó, cậu bị lãnh đạo trường số một phái tới trường số bốn xem xét, vừa đi tới bãi đậu xe thì nhận được điện thoại của mẹ, hỏi cậu vì sao lại sa thải bảo mẫu, phải đối phó đến mệt phờ, nghĩ nơi này không có ai liền trực tiếp rút thuốc ra hút, lại không ngờ có một tên ngốc ngơ ngẩn đứng phía sau âm thầm nhìn mình.

Đôi mắt cậu ánh lên ý cười, sống mũi cay cay. Ánh chiều tà thật ấm áp, cậu lặng lẽ nghe hết bài hát, nước mắt chảy xuống.

Có hơi tiếc nuối, lúc đó nếu như sớm quay đầu lại, phát hiện ra có người đứng sau thì tốt biết bao. La Tại Dân xinh đẹp như thế, biết đâu bản thân sẽ trúng tiếng sét ái tình.

"Trên con đường đông người qua lại, anh tìm kiếm em, bảo vệ em, không mong cầu kết quả."

Đúng vậy, tên ngốc kia, vì cậu mà chuyển trường, nhưng vẫn chỉ luôn nhìn trộm cậu, không dám tới gần, nếu như không phải được xếp vào cùng một lớp, bản thân có lẽ sẽ không bao giờ biết đến người đó.

"Hoàng Nhân Tuấn."

Cậu giật mình quay người lại, tên ngốc của cậu đang đứng cách đó không xa, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần dài tới gối, mái tóc có chút lộn xộn. Bên ngoài bãi đỗ xe là đám đông ồn ào, trong phút chốc cảm tưởng như thế giới này chỉ còn hai người bọn họ. Người đó ánh mắt sáng ngời cười mỉm vẫy tay với cậu. Người khác không biết, nhưng cậu biết, bên trong chiếc ốp điện thoại màu đen trên tay bạn là ảnh thẻ của mình.

Từ trường trung học số bốn Hạ Thành tới trường số một, từ trường số một vòng về trường số bốn.

La Tại Dân, bạn luôn mải miết đi tìm cậu trên đường đời. Nhưng thật ra, yêu bạn là định mệnh của cậu, bất kể ở đâu, cũng sẽ là vậy.

Hoàng Nhân Tuấn đi về phía trước, được bạn kéo vào trong lòng.

"Nếu cậu không tới trường số bốn phát biểu, có lẽ tớ sẽ không biết cậu."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Najun] [Trans | Longfic] Khát vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ