Chương 12

225 20 0
                                    

Năm cuối nhà trường yêu cầu học sinh phải ở trong khuôn viên trường. Vì để có thể chung sống hòa bình, trước đó học sinh có thể tự lập nhóm bốn người, sau đó báo với kí túc xá. Hoàng Nhân Tuấn không thèm suy nghĩ, viết cả tên bốn người vào đơn đăng kí.

Sau khi cố gắng cả kì hai của năm hai và kì nghỉ hè, đầu năm nay cuối cùng La Tại Dân cũng đã có mặt trong top 200, mà Hoàng Nhân Tuấn không ngoài dự liệu xếp thứ hai. Hạng một chính là Lý Mẫn Hanh. Từ đầu năm hai, hạng nhất và hạng hai đã trở thành cuộc đọ sức giữa Hoàng Nhân Tuấn và Lý Mẫn Hanh.

Vì để khích lệ La Tại Dân học hành, cậu cũng không còn ngủ ở trên lớp nữa. Cả ba ngoài thời gian yêu đương ra thì đều quên mình học tập, mà Lý Đông Hách cũng vừa đi học vừa phải tập huấn để tham gia kì thi nghệ thuật cũng bận đến váng đầu rồi.

Chỉ có cuối tuần mới có thể ra ngoài, nhưng bình thường Hoàng Nhân Tuấn đã nhờ cậu em họ đang học năm nhất Phác Chí Thịnh mang đồ vào cho mình, từ đó mà phát hiện ra có một đoạn bị hỏng ở chỗ rào chắn phía sau trường học, có thể chui ra ngoài từ đó.

Thời gian trôi qua rất nhanh, toàn bộ đều dùng để làm bài tập đến nửa đêm. Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân về đến kí túc xá cũng liền bò đến bàn học làm đề, thi thoảng lặng lẽ hôn nhau, đến khi tách ra thì cũng đã mười lăm phút trôi qua.

Hoàng Nhân Tuấn bấm bút, mệt lử ném sách lên núi đề thi. Năm cuối đã biến thiếu niên tươi rói như hoa nở thành bông hoa héo rồi.

"Kì nghỉ chúng ta ra ngoài chơi đi."

La Tại Dân nằm dài trên bàn nhìn cậu, đôi mắt xinh dẹp cong lên: "Nhân Tuấn muốn đi đâu thì chúng ta tới đó."

"Ý tớ là" – Cậu dí sát mặt vào bạn – "Thi xong tớ muốn come out với gia đình."

La Tại Dân bật dậy.

"Tới lúc đó bất kể xảy ra chuyện gì, tớ hi vọng cậu nhất định phải một mực tin tớ, được không?" – Cậu mỉm cười, siết chặt tay bạn.

La Tại Dân có hơi e dè – "Nhất định phải nói sớm vậy sao?"

"Như vậy mới có thể sớm công khai. Nếu tớ có thể khiến phụ huynh thỏa hiệp, vậy thì cần gì quan tâm người ngoài." – Cậu nhún vai.

"Nhân Tuấn, tớ cảm thấy tốt hơn hết là đừng..."

Cậu đặt một ngón tay lên môi bạn, bất chấp sự lo lắng lộ ra trên gương mặt người kia: "Tớ thật sự muốn nắm tay cậu đi trong đám đông, bất kể đó là Cát Lâm, Hạ Thành hay bất kì nơi nào trên thế giới này."

La Tại Dân có hơi ảo não, từ học kì trước Lý Đông Hách đã không còn thời gian về trường nữa. Bạn cảm thấy Lý Mẫn Hanh rất cô độc, nhưng chỉ vừa nghĩ đến điểm số của bản thân, bạn đã chẳng còn thời gian để đi đồng cảm với ngời khác. Bạn hi vọng mình có thể thi thật tốt. Bạn biết rằng Nhân Tuấn có thể thi vào một trường thật tốt, và bạn muốn ở cùng một chỗ với cậu.

Ngày kết thúc đợt thi giữa kì, Hoàng Nhân Tuấn đang ở kí túc xá vừa làm đề vừa ngủ gật, người kia khẽ đến sờ đầu cậu, nhẹ hôn. Sửa đề xong, La Tại Dân ngẩn ra. Nếu là một năm trước, bạn chưa từng nghĩ đến mình sẽ như thế này. Tất cả là nhờ có Hoàng Nhân Tuấn.

[Najun] [Trans | Longfic] Khát vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ