Sau khi ngủ ở nhà La Tại Dân một đêm, mối quan hệ của cả hai dường như cũng không thân hơn. Hoàng Nhân Tuấn thỉnh thoảng vào buổi chiều cứ nhìn La Tại Dân im lặng thì không hiểu vì sao cảm thấy rất khó chịu, bản thân cậu thật sự không biết một chút gì về bạn, thậm chí không biết được bạn ghét ăn gì, nhưng lại không ai có thể nói cho cậu, khiến Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể ngốc nghếch bày tỏ sự chân thành của mình.
Hoàng Nhân Tuấn luôn tự hỏi, trong mắt La Tại Dân, cậu là gì?
Lý Đông Hách nói với cậu, chẳng qua mới thích La Tại Dân chưa được bao lâu, có thể chỉ vì cảm thấy bạn rất đẹp, thật sự có thể sâu đậm đến đâu được chứ, nếu không theo đuổi được thì cứ bỏ cuộc đi.
Cậu lắc đầu, chỉ cần nhìn thấy La Tại Dân thì cậu sẽ không thể nhìn được người nào khác, nhìn người khác rồi lại muốn gặp La Tại Dân, đây chính là đáp án từ trái tim của cậu.
Nhưng cậu không có nói, thật ra đã từng thử bỏ cuộc, nhưng không có cách, chỉ cần nhìn thấy bạn là muốn lại gần, như bản năng vậy.
Nếp sống không đổi khiến thời gian dường như trôi qua nhanh hơn. Không biết từ lúc nào đã đến tháng mười hai, Hoàng Nhân Tuấn quấn chặt chiếc khăn cashmere màu be. Lớp học đã phải bật máy sưởi, làm gương mặt nhỏ của cậu ửng lên. Chủ nhiệm Trương đi đến vào tiết thể chất trong nhà, nắm lấy mái tóc vểnh lên của cậu. Bạn Hoàng đang thiếp đi bị gió lạnh tạt vào làm cho suýt bất tỉnh.
"Hoàng Nhân Tuấn, em ngủ từ hè sang đông rồi, có cần tôi dọn giường cho không?" – Chủ nhiệm Trương là người âm lượng lớn, làm các bạn trong lớp tự học đều quay lại nhìn rồi cười.
"Thầy ơi, đây là tiết thể dục." – Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu, đưa tay lên sờ vào chỗ bị túm, dở khóc dở cười vì sự quan tâm đặc biệt mà thầy dành cho mình.
"Mùa đông đừng ngủ nữa, mau nộp bài khảo sát đầu tiên cho tôi đi, nếu không tôi sẽ cột dây lên trần nhà cho em treo tóc thật đó." – Cậu vội đồng ý, chủ nhiệm Trường hài lòng rồi mới thả cậu ra, ngâm nga một khúc ca nhỏ rồi rời đi, còn không quên đóng cửa sau lại.
Hoàng Nhân Tuấn vuốt lại mái tóc của mình, liếc mắt về phía mấy người cười cậu mà cười mỉa lại thì bỗng thấy La Tại Dân cũng đang nhìn mình, khóe môi vẫn còn chưa kịp hạ xuống, chỉ là chưa kịp vui vì nụ cười hiếm hoi của bạn thì ngay khi thấy cậu nhìn sang, La Tại Dân đã nhìn sang chỗ khác, vẻ mặt thản nhiên như thể không có chuyện gì xảy ra.
"La Tại Dân, tại sao đến lúc tớ nhìn thì lại không cười nữa, cậu rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?"
"Không nghĩ gì."
"Vậy sao lại cười, rồi lại không cười nữa."
"Không vì sao cả."
"Cậu không thể nói cho tớ biết tại sao ư?"
"Không có sao."
Bạn Hoàng thở hắt ra, không nói thêm gì nữa, xem đề bài rồi vùi đầu làm. Cậu cảm thấy nếu mình còn hỏi nữa sẽ tức chết luôn.
La Tại Dân vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, cầm bút ra sức vẽ lên tập phác thảo, hi vọng Hoàng Nhân Tuấn không truy hỏi tới cùng. Như vậy cho dù bạn có lúc không thể che đậy được tâm tư, thì cũng có thể coi như chưa bị phát hiện. Có như vậy, bạn mới tiếp tục giả vờ là bạn cùng lớp thân thiết, hoặc bạn bè với cậu ấy được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Najun] [Trans | Longfic] Khát vọng
FanfictionTác giả: FloraSakura.weibo Thể loại: Thanh xuân vườn trường (17 chương+1 phiên ngoại) Beta: Fattomato + Bluesky9520 "Từ khoảnh khắc anh rời xa em, anh mới vĩnh viễn ở cạnh em." Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.