Chương 4

456 49 4
                                    

Ngày mưa tầm tã dầm dề buồn tẻ. Hoàng Nhân Tuấn sau khi làm xong bài tập đã nằm gục xuống bàn ngủ. Lý Mẫn Hanh ban nãy trong giờ học đã bị giáo viên gọi đi mất. Đông Hách ngồi vào chỗ của anh, dí chai nước lạnh vào mặt cậu. Hoàng Nhân Tuấn sầm mặt ngước lên, người kia vốn đã quen với điều này, trước khi người kịp cáu lên đã nhét một cây kẹo mút vào miệng cậu.

"Cậu có biết anh Mẫn Hanh chậm tiêu đến thế nào không?" – Lý Đông Hách không vì La Tại Dân đang ngồi sau mà nói vòng vo. Nó biết, La Tại Dân nghe thấy hay không cũng như nhau cả.

"Chậm tiêu như nào?" – Hoàng Nhân Tuấn ngáp dài.

Nó hậm hực dựa vào tường, nói: "Tớ rủ anh ấy cuối tuần cùng đi xem phim. Anh ấy lại bảo hay là đến thư viện làm bài đi. Tớ biết gia đình ảnh rất nghiêm khắc, nhưng giờ cũng coi như là đã nghỉ hè rồi, tớ rủ anh ấy đi xem phim đến năm lần rồi."

"Ai, cũng không còn cách nào khác. Ai bảo lớp trưởng đại nhân của cậu là học sinh nghiêm túc ba tốt chứ. À không đúng, yêu sớm cũng là vi phạm nội quy rồi."

"Pháo hoa chóng tàn, lòng người chóng nguội. Phim để sau này xem cũng được." – Lý Đông Hách tâm như tro tàn vẫn dựa vào tường.

Cậu nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen bao phủ ngập trời, lá cây xào xạc trong gió, Hoàng Nhân Tuấn không khỏi run rẩy: "Hôm nay có sét không nhỉ?"

"Có đấy, hay là hôm nay cậu ngủ cùng tớ đi."

Hoàng Nhân Tuán chớp chớp mắt: "Làm vậy lớp trưởng có ghen không?"

"Nói linh tinh, không thì cậu mau mà tìm một người cùng ngủ đi." – Nó đảo mắt, dù sao Lý Mẫn Hanh cũng sẽ không ghen với Hoàng Nhân Tuấn.

"Dù sao năm ba chúng ta vẫn ở kí túc. Đến lúc đó, chỉ cần cậu và lớp trưởng ở chung phòng là có thể ngủ chung rồi." – Hoàng Nhân Tuấn cười nói.

Lúc tan học, một cơn mưa kéo tới, bầu trời lại càng thêm tối đi. Nhìn từ lớp học, những chiếc dù của các phụ huynh đang đợi đón con ở cổng trường ghép lại với nhau trông như một con đường cầu vồng.

Lúc cậu đi ra về, La Tại Dân đi ngay trước mặt cậu, từng cơn gió mát đi qua khung cửa sổ chưa kịp đóng lại, họa theo bóng lưng và bờ vai gầy yếu của bạn.

La Tại Dân đi không quá nhanh. Cậu dán chặt mắt vào bóng lưng bạn, nhịp bước theo bước chân bạn.

Lưng cũng đẹp như vậy, mà có cảm giác cậu đã từng nhìn thấy qua ở đâu đó rồi.

Đi đến lối vào tòa nhà, cả hai đều dừng lại. Hoàng Nhân Tuấn rút từ trong cặp sách ra một chiếc ô, đứng sang một bên chờ Lý Đông Hách và Lý Mẫn Hanh.

La Tại Dân lại không hề nhận ra sau lưng mình có người. Bạn yên lặng đứng ở hành lang, bàn tay lặng lẽ siết lại rồi từ từ thả lỏng ra, cứ như thế vài lần mà cũng không hề có ý định rời đi.

La Tại Dân không mang ô sao? Người nhà có đến đón cậu ấy không? Cậu nhìn bạn một lúc lâu, không nhịn được mà thầm xót xa. Có lẽ vì La Tại Dân đẹp nhưng quá mỏng manh, trầm mặc đến vô hồn. Có đôi lúc, cậu thật sự cảm thấy tiếc thương bạn.

[Najun] [Trans | Longfic] Khát vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ