Chương 3

502 58 1
                                    

"Lớp trưởng, anh có thân với La Tại Dân không?" – Hoàng Nhân Tuấn chọc ly nước trên bàn, nói với Lý Mẫn Hanh ngồi cách mình một Lý Đông Hách.

"Không, cậu ấy không thích nói chuyện."

"Tớ vừa thấy cậu đi tìm cậu ta nói chuyện mà, nói chuyện gì thế?" – Lý Đông Hách quạt quạt, hỏi.

"Cậu ta cứ một mình mãi, nên tớ hỏi cậu ta có muốn cùng ăn cơm không." – Hoàng Nhân Tuấn nhớ tới hàng lông mi run run, cùng khuôn miệng hơi mở ra của bạn, liền lộ ra một nụ cười mỉm: "Tớ cảm thấy cậu ta có chút ngốc."

"Ai, đúng là cũng có đôi chút, nhưng La Tại Dân thật sự quá đẹp trai, hình như không ít người thầm thích cậu ấy, đẹp trai cũng là một loại năng lực."

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong, theo thói quen cắn môi.

Lý Mẫn Hanh phiền muộn: "Lý Đông Hách, em còn quan tâm nam sinh khác đẹp trai hay không nữa sao?"

Nó nhất thời im lặng, sau lại như không phục mà lên tiếng: "Em còn không thể nhìn người khác sao?"

Anh không nói thêm gì nữa, ủ rũ đi trước.

Giờ tan học của năm nhất như một cuộc đua chạy 100m xuống tầng dưới. Lý Đông Hách nghe những tiếng bước chân dồn dập náo loạn mà quay đầu lại. Một nam sinh nào đó bị cuốn theo đám đông chạy thẳng về phía họ, liền nhanh tay kéo Lý Mẫn Hanh sắp bị xô vào tới bên cạnh mình. Anh bị bất ngờ, chưa kịp phản ứng đã ngã vào vòng tay nó.

"Hai người làm gì vậy, gần đây có chuyện gì thế?" – Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ một lúc nữa rồi lại nói thêm

"Đừng có lúc nào cũng thể hiện tình cảm ở nơi công cộng."

Lý Đông Hách buông người kia ra, bối rối nhìn xung quanh rồi vội vã kéo Hoàng Nhân Tuấn đi về phía nhà ăn.

Trên tầng hai không có quá nhiều người, Hoàng Nhân Tuấn tìm một chỗ không bị nắng chiếu vào rồi đặt chai nước xuống. Nó để Lý Mẫn Hanh xếp hàng mua nước uống ở tầng một, rồi cùng Hoàng Nhân Tuấn xếp hàng lấy xong đồ ăn hết rồi mà vẫn chưa thấy người quay lại.

"Lần sau tự đi mua đi." – Lý Mẫn Hanh thở hổn hển quay lại.

Lý Đông Hách cầm lấy chai nước: "Em muốn để bạn trai đi mua cho."

"Được rồi đó."

"Sao lại cáu kỉnh vậy?" – Hoàng Nhân Tuấn lấy điện thoại ra xem, lơ đễnh mở nhóm chat của lớp ra.

"Bọn tớ hai tên nam sinh mà vừa ôm ôm ấp ấp, sợ người khác nhìn vào thấy kì quái." – Lý Đông Hách rũ mắt.

Đồng tính luyến ái có kì quái không? Khách quan mà nói, sự hòa hợp giữa người với người, bất kể là nam hay nữ, chuyện bị hấp dẫn không hề liên quan đến giới tính. Tình yêu vì người mà sinh, không nên bị giới hạn bởi giới tính. Hoàng Nhân Tuấn từng đọc qua một cuốn sách có đề cập tới tình yêu đồng giới, cũng nhìn thấy hai người đàn ông nắm tay nhau tại trường cũ của mẹ. Cậu không thấy kì quái, nhưng có lẽ nếu nó xuất hiện trên người mình thì lại khác.

Hoàng Nhân Tuấn dùng nĩa chọc mấy chiếc bánh gạo trên đĩa: "Có gì kì lạ chứ?"

Lý Đông Hách gật đầu, mở nắp chai trà ô long để trên bàn: "Thật ra tớ cũng không thấy có gì lạ cả, dù sao tớ cũng như vậy mà."

[Najun] [Trans | Longfic] Khát vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ