Chương 7

387 37 5
                                    

Cậu đã từng nhìn thấy tuyết chưa?

Hoàng Nhân Tuấn đứng bên cạnh cửa sổ, ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở, những đốm lửa tàn như thể ngọn đèn đường màu cam trong đêm.

Chưa.

La Tại Dân rất nhanh trả lời tin nhắn trong weixin.

Cậu trực tiếp gọi cho người kia.

"Hoàng Nhân Tuấn?"

"Ừ, La Tại Dân."

"Sao thế?" – La Tại Dân dường như đang viết gì đó, đầu dây bên kia truyền lại những tiếng sột soạt.

Cậu ho một tiếng, lặng lẽ đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi.

"Bạn cùng bàn, tớ có chuyện vô cùng khó chịu, có thể nói với cậu không?"

La Tại Dân đặt bút xuống – "Ừm."

"Tớ rất khó chịu." – Hoàng Nhân Tuấn khẽ nói.

"Vì sao?" – Bạn hỏi lại.

La Tại Dân có thể hình dung ra hình ảnh một chú cáo nhỏ ủ rũ, hai tai cụp xuống.

Hoàng Nhân Tuấn cứ thế im lặng, không hiểu vì sao nhưng tiếng hô hấp của La Tại Dân lại khiến cậu thấy an tâm hơn.

"Không nói cho cậu, chờ khi nào cậu thành bạn thân thì tớ sẽ nói." – Cáo nhỏ ranh mãnh cười – "Tớ nói nhỏ vậy, sao mà cậu nghe được chứ." – Cậu giờ mới nhớ ra chuyện thính lực của La Tại Dân không tốt.

"Hoàng Nhân Tuấn, tai trái của tôi bị điếc bẩm sinh, nhưng tai phải vẫn nghe được, vì vậy ngày nào cũng đều nghe thấy những gì cậu nói." – Bạn ngập ngừng. – "Phải làm sao mới thành bạn tốt của Nhân Tuấn?"

"Chính thức thông báo, bây giờ La Tại Dân đã là bạn thân của Hoàng Nhân Tuấn."

Cậu khúc khích cười.

"Đồ ngốc!"

Cậu ngơ ra, sao cứ cảm thấy giọng điệu này có chút... nuông chiều.

"Cậu mới là đồ ngốc!"

"Bạn thân, cậu khó chịu điều gì?" – La Tại Dân nhẹ hỏi, bạn đã vỡ giọng rồi, tiếng nói vừa trầm khàn vừa dịu dàng, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy bạn vô cùng thích hợp để gọi điện thoại.

"Không có gì, chỉ là mẹ tớ... La Tại Dân, cậu có muốn nhìn thấy tuyết không?" – Giọng nói vừa hạ xuống của cậu đột nhiên mang theo sự phấn khởi.

"Ừm, muốn." – La Tại Dân cúi đầu nhìn cuốn nhật ký, trên đó viết tên người đang nói chuyện của bản thân cùng với bạn.

"La Tại Dân, sau này chúng ta cùng nhau tới Cát Lâm ngắm tuyết nhé, có được không?"

Sao lại muốn đi ngắm tuyết rơi vậy? La Tại Dân thầm hỏi trong lòng.

Từ nhỏ đến giờ bạn chưa từng có bất cứ khao khát, mục đích cũng như phương hướng nào, sống rất sầu khổ. Bạn thường cảm thấy bất lực vì phải sống dưới thân phận là La Tại Dân.

"Được, cùng đi xem."

Đến khi gặp Hoàng Nhân Tuấn, bạn bắt đầu lặng lẽ mong chờ tới giờ chào cờ thứ hai hằng tuần. Thiếu niên xinh đẹp với ánh mắt sáng ngời, vóc dáng không quá cao lớn, giống như một đám mây, mang theo gió đi tới. Cậu ấy luôn phát sáng, có lẽ đến chính Hoàng Nhân Tuấn cũng không hề ý thức được mình đã trở thành ánh sáng của một người ngay cả với chính bản thân cũng xa lạ.

[Najun] [Trans | Longfic] Khát vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ