Chương 5

456 43 1
                                    

"Hoàng Nhân Tuấn, cậu nhìn xem, người kia đang làm gì vậy?" – Lý Đông Hách vỗ vai cậu, bọn họ vừa ăn lẩu xong, đang định đi bộ về nhà.

Hoàng Nhân Tuấn hoài nghi ngước đầu lên, nhìn theo hướng Lý Đông Hách đang chỉ.

"Cậu ta không lạnh sao, mặc ít như vậy?" – Lý Đông Hách nói.

Một thiếu niên gầy gò mặc bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, đi tất trắng, dép lê màu đen, nước da trắng bợt, cúi đầu không động đậy gì cách đó không xa.

Trái tim cậu run lên, nhìn người kia trông quen quen.

"La Tại Dân!"

Bạn nghe thấy giọng nói quen thuộc thoáng ngơ ra, rồi ngẩng lên, như một chú thỏ bị dọa, hốt hoảng lùi lại phía sau một bước.

Không đợi bạn nhúc nhích thêm, Hoàng Nhân Tuấn đã chạy tới, giữ chặt hai cánh tay bạn.

"La Tại Dân, sao cậu lại ở đây?" – Hoàng Nhân Tuấn giữ chặt lấy người kia.

Bạn run rẩy lắc đầu, như một người tinh thần bị kích động quá mức. Bạn muốn trốn, không muốn cậu ấy nhìn thấy bộ mặt thảm hại này của mình.

Hoàng Nhân Tuấn không cách nào miêu tả được trong một khắc nhìn thấy La Tại Dân như này, cậu đã cảm thấy bất lực nhường nào, vì vậy liền chạy đến bên cạnh người kia mà không cần suy nghĩ thêm gì.

Ven đường thậm chí đã có những người đứng lại muốn hóng chuyện.

"Buông tôi ra." – La Tại Dân khẽ nói.

Cậu nhìn La Tại Dân bằng ánh mắt một lời khó nói hết, hai tay dần buông lỏng, bạn ngẩng lên, thì nghe thấy cậu nhẹ bảo: "Không được."

"Hai cậu đi về đi." – Hoàng Nhân Tuấn thở ra, trực tiếp kéo tay bạn đi thẳng.

Lý Mẫn Hanh và Lý Đông Hách mù mờ nhìn Hoàng Nhân Tuấn hùng hổ khí thế và bóng lưng bé nhỏ bất lực của La Tại Dân.

"Nhân Tuấn sẽ không ăn thịt cậu ấy chứ?" – Lý Mẫn Hanh có chút lo lắng, hỏi.

"Ăn cái gì, ăn kiểu gì được?"

"Anh nên học hỏi chút đi." – Lý Đông Hách vừa nói xong liền bị anh gõ vào đầu.

"Vừa không phải nhắc tới La Tại Dân sao, giờ đã gặp rồi. Nhân Tuấn hình như có chút thích cậu ấy. Anh nhìn nét mặt của Nhân Tuấn đi, quả nhiên chỉ cần đẹp thì nam hay nữ đều được hết." – Nó đi tới trước mặt anh.

"Như vậy được thật sao? Mẹ của em ấy có thể dùng tính mạng ép em ấy đó." – Anh vừa nói xong thì Lý Đông hách cũng đứng lại.

"Anh trai, anh cũng biết nếu nhà anh biết chuyện của chúng ta thì sẽ có hậu quả gì đó thôi, nhưng anh vẫn qua lại với em, vì sao vậy?"

"Vì thích..."

"Vậy nên, sẽ có những người, chỉ cần một lí do đó thôi cũng sẽ không sợ gì nữa." – Lý Đông Hách nhún vai, nó không hiểu những người khác, nhưng nó biết, Hoàng Nhân Tuấn chắc chắn là kiểu người như vậy.

Bên trong nhà hàng rất ấm áp. La Tại Dân bị cậu nhét vào chỗ ngồi, cơ thể lạnh cóng cũng nhanh chóng ấm lên.

"La Tại Dân, cậu sao vậy?" – Hoàng Nhân Tuấn ngồi cạnh, vẫn nắm chặt tay bạn không buông.

[Najun] [Trans | Longfic] Khát vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ