Chương 2

493 63 0
                                    

La Tại Dân không giơ tay phát biểu, không chủ động nói chuyện, không tìm ai mà cũng không ai tìm. Bạn đến đi một mình, như thể có bức tường vô hình bao xung quanh bản thân. Bạn đối với thế giới bên ngoài nhắm mắt làm ngơ, cũng không muốn hòa nhập với mọi người.

Không ai muốn bắt chuyện với bạn, hoặc từ trước tới nay bạn chưa từng cho ai cơ hội nói chuyện với mình. Bao năm học bạn luôn ngồi hàng ghế cuối cùng, rất ít khi có bạn cùng bàn, có thì cũng là những người trầm lặng như bạn.

Năm hai vốn định vẫn sẽ như vậy, nhưng không ngờ, bạn cùng bàn lại là Hoàng Nhân Tuấn. Lúc năm nhất, khi chưa chuyển trường, Hoàng Nhân Tuấn với tư cách là học sinh xuất sắc nhất đã đại diện cho trường trung học cơ sở số một sang thăm và giao lưu với trường bạn và phát biểu dưới cờ. Ở phía dưới, rất nhiều người nhận ra cậu, vỗ tay không ngừng, tiếng cười không dứt.

La Tại Dân đứng trong đám đông, nhìn nam sinh cách bạn rất xa kia, nghe thấy những lời xì xầm bên tai, nói về sự xuất sắc của Hoàng Nhân Tuấn. Cậu bạn này, hình như khá nổi tiếng, dù sao cũng ưa nhìn như vậy. Trong tim bạn không chút gợn sóng, dù sao những lời nói đó đều không liên quan đến bạn.

Người như vậy chắc chắn được rất nhiều người yêu quý, bạn thầm nghĩ.

La Tại Dân là một người rất khó có ấn tượng về người khác, tất nhiên nếu chỉ phát biểu sẽ không khiến bạn nhớ nổi Hoàng Nhân Tuấn.

Sau buổi chiều ồn ào tiếng ve kêu kia, bạn đi tới chỗ để xe, từ xa đã nhìn thấy một bóng lưng gầy nhỏ, chính là Hoàng Nhân Tuấn vừa phát biểu dưới cột cờ kia. Cậu bất động, mà bạn cũng đứng im bất động, vì làn khói xung quanh người kia.

Đại diện học sinh cũng hút thuốc sao? Bạn chỉ từng thấy mấy học sinh cá biệt hay đi bắt nạt tụm lại hút thuốc ở đây, cuối cùng vứt lại một tàn thuốc và đầu lọc, mỗi lần chẳng may dẫm phải, bạn đều nhíu mày. Bẩn.

Đại diện học sinh cũng sẽ vứt nó lung tung vậy sao? Người đẹp như vậy, cũng sẽ vậy sao?

Hoàng Nhân Tuấn mặc sơ mi trắng, dường như rất mệt mỏi, mặc gió thổi tóc bay tán loạn, thi thoảng hục hặc vài tiếng. Bạn yên lặng dán mắt vào cậu ấy. La Tại Dân không biết mình đang làm gì, đang nhìn gì, nhưng không hề muốn rời đi. Ánh nắng chói chang chiếu lên người Hoàng Nhân Tuấn, khiến cánh tay trắng trẻo của cậu như phát sáng lên.

Mãi đến khi thuốc lá tàn rồi, Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi xổm ở đó lấy giấy ra, gói phần đầu lọc lại đem đi vứt vào thùng rác, La Tại Dân rốt cuộc cũng có được câu trả lời mới định quay người rời đi. Bạn không biết Hoàng Nhân Tuấn có phát hiện ra có người đứng đằng sau nhìn mình thật lâu không, nhưng bạn đã bị gọi lại

"Này, bạn kia, cậu không lấy xe à?"

La Tại Dân không quay người lại, chỉ khẽ lắc đầu, sau đó bạn liền nghe thấy tiếng cười lanh lảnh sau lưng. Ngày đó, bạn không đi xe đạp, cũng chưa vội về nhà luôn, mà ngồi trên sân thượng, nhớ tới bóng lưng Hoàng Nhân Tuấn.

Tiếng cười của đại biểu học sinh nghe thật hay.

Hàong Nhân Tuấn lên lớp nghe giảng ngủ gật, hết giờ đi làm loạn với bạn bè, dù đã ngồi cùng nhau vài ngày, nhưng cả hai vẫn không mấy khi nói chuyện. Nói thẳng ra là chỉ như những người xa lạ.

[Najun] [Trans | Longfic] Khát vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ