Chap 4: Nỗi đau và hạnh phúc

140 18 1
                                    

Sáng hôm sau tôi thức dậy thì đã thấy cậu ấy thở một cách gấp gáp, mặt mày nhăn lại. Tôi hoảng hốt không biết chuyện gì xảy ra thì đã có các bác sĩ lẫn y tá đến để giúp cậu ấy, tôi lúc đó chỉ biết đứng ở ngoài hướng mắt vào trong để xem cậu ấy như thế nào.

Thật may là cậu đã qua khỏi, lúc này thì tôi mới dám bước vào. Tôi nhìn thấy mặt cậu ấy tái nhợt, người đổ mồ hôi, y như cậu đã phải trải qua một điều gì đó rất kinh khủng...nhưng điều đó tôi lại không cảm nhận được. Tôi đau lòng nhìn người mình yêu phải khổ sở trên giường bệnh, tôi đã lỡ rơi một giọt nước mắt trên tay cậu, vì cậu cảm thấy tay có cảm giác khác lạ nên đã ngó lên nhìn tôi. Cậu ấy thấy tôi đang lặng lẻ rơi nước mắt thì cậu cố gắng ngồi dậy rồi dùng tay để lau cho tôi, giọng cậu nhẹ nhàng nói.

"Đừng khóc! Tớ không sao đâu"

Cậu ấy liên tục buông ra những lời an ủi tinh thần tôi nhưng tôi vẫn không kiềm được cảm xúc mà phải rơi lệ. Được một lúc sau, tôi cũng đã nín khóc và nhìn cậu ấy bằng đôi mắt ươn ướt của mình, cậu ấy cười rồi đưa tay xoa tóc tôi.

"Nín đi! Khóc nữa sẽ rất xấu!!"

Trái tim tôi lúc đó như có một dòng suối chảy qua, thật ấm áp!

Tôi đang trên đường đi mua đồ ăn cho cậu ấy vì ba mẹ cậu hay bận bịu, không thường xuyên lo cho cậu, chỉ có những y tá ở đây lo bệnh tình cho cậu, điều đó khiến cậu cảm giác rất cô đơn. Khi tôi đến chỗ mua đồ ăn cho cậu thì tôi bắt gặp thấy một cửa tiệm bán những chiếc buộc tóc thật xinh xắn, tôi cứ đứng ở đó ngó tới. Khi đã mua xong đồ ăn, tôi liền chạy đến tiệm đó và mua vài chiếc buộc tóc dễ thương, tôi háo hức đi về để khoe với cậu những chiếc buộc tóc này.

Đến phòng cậu, tôi định đi vào nhưng liền chợt khựng lại, trước mặt tôi ngay lúc này là hình ảnh cậu ấy đang đau đớn nằm trên giường bệnh, tôi gấp rút chạy lại và báo cho bác sĩ biết, tôi đã rất hoảng sợ khi thấy cảnh tượng trước mắt. Đã qua cơn đau, cậu ấy đưa mắt nhìn tôi đang đứng liền mỉm cười rồi ngoắc tôi lại. Cả cơ thể tôi lúc này run lên nhưng vẫn cố đi từ từ đến cậu, tôi thật muốn khóc lên và mắng cậu ấy rằng "cậu là đồ ngốc! Tại sao đau lại không báo?!" nhưng tôi đã không làm vậy, nếu như tôi làm thì tinh thần cậu sẽ bị trùng xuống ngay lập tức, nên tôi chỉ hướng đến chỗ cậu và tận tình đút cho cậu ăn. Khi đã no nê, tôi liền khoe cho cậu ấy những chiếc buộc tóc mà tôi mia được trên đường, cậu ấy liền cười tít mắt, lấy một cái và nói tôi cột cho cậu ấy. Tôi ngơ mắt ra nhưng ngờ cậu ấy mà tôi bừng tỉnh lại, tay tôi run run hướng đến tóc cậu cột. Khi xong, tôi đưa chiếc gương đến cho cậu ấy xem và cậu ấy chỉ cười vui vẻ rồi yêu cầu tôi cột giống như vậy, tôi cũng chiều ý mà làm theo. Chúng tôi đã đùa giỡn và cười nói vui vẻ thì cậu ấy lại đề nghị rằng tôi và cậu ấy sẽ chụp một tấm hình.

Tôi hơi e ngại mà đành từ chối. Trước mặt tôi là cậu ấy đang giả vờ ra dáng vẻ buồn bã, miệng bĩu môi, ánh mắt đã không còn hướng về phía tôi nữa. Tôi chỉ biết cắn môi dưới mà gật đầu, tôi không hiểu tại sao lúc đó tôi lại dễ dãi mà đồng ý như vậy, thật muốn đập đầu vào gối mà chết mất. Trong lúc cả hai chúng tôi đang tạo dáng chụp thì cậu ấy bất ngờ vòng tay qua vai tôi, kéo tôi sát lại và cụng vào đầu tôi. Gương mặt tôi liền nóng lên, tim lại đập rất nhanh và mạnh, tôi không thể kiểm soát được tình trạng bản thân ngay lúc này.

Cậu ấy dường như cũng thấy được sự khác biệt ở tôi nhưng cậu ấy chỉ mỉm cười mà cho qua, điều đó đã làm tôi rất buồn. Chúng tôi đang xem lại những bước ảnh mà ban nãy vừa chụp, vì thời xưa chỉ có máy ảnh trắng đen nên bức ảnh có hơi mờ và không được rõ nét nhưng như vậy cũng đã khiến tôi vui đến mức nào. Bỗng cậu ấy liền chợt lên tiếng.

"Taetae à! Cậu xinh đẹp thật đấy!!"

Cậu ấy hướng đôi mắt vào tôi trong những bức ảnh, miệng cảm thán.

"À...ừm cảm ơn"

Tôi chỉ biết ngại ngùng mà cảm ơn, tôi cảm giác lúc này như một cô gái vì người mình yêu tiếp xúc thân mật nên cơ thể toả ra cảm giác hạnh phúc. Tôi vấu nhẹ tay vào áo để tránh lộ ra cảm xúc ngay lúc này, tôi thấy thật xấu hổ, chỉ vì một lời khen mà đã đỏ mặt, không thể kiểm soát được cảm xúc.

Đã đến tối, khi tôi chuẩn bị tạm biệt cậu ấy và rời đi thì cánh tay tôi như có một lực kéo lại khiến tôi ngã vào lòng cậu ấy, cảm giác tôi của lúc này như muốn bùng nổ, không thể hiểu nổi. Tôi đã cố vùng vẫy để thoát ra nhưng vẫn không được thì bỗng bên má tôi xuất hiện một làn khói ấm nóng và vài giây sau đó tôi cảm nhận được một thứ mềm mại đang chạm vào má tôi. Tôi đã cứng đờ người ngay lúc đó, khi cậu ấy hôn nhẹ lên má tôi xong thì liền buông lỏng tôi ra và thầm thì bên tai tôi rằng "Chúc cậu ngủ ngon! Taetae của tớ" . Tôi liền hoàn hồn mà lật đật đứng dậy và rời đi, trước khi ra khỏi phòng cậu tôi cũng không quên mà để lại một câu chúc ngủ ngon.

Về đến nhà, tôi liền chạy thẳng lên phòng và áp mặt vào gối, mặt đã đỏ như trái cà chua, miệng lại hét lớn. Tôi không thể nghĩ được rằng cậu ấy sẽ làm như vậy, điều chỉnh được cảm xúc tôi liền đi vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường giủ. Tuy đã cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng đến cuối vẫn không ngủ được, trong đầu tôi ngay lúc này toàn bộ lả hình ảnh mà cậu ấy hôn vào má tôi, trong lúc suy nghĩ, tay tôi vô thức chạm bên má được cậu ấy hôn. Miệng liền cười đến vui vẻ.

Bên phía cậu ấy, sau khi tôi rời đi thì cũng đã đêm muộn. Cậu ấy nằm trên giường, vươn mắt ra nhìn những ngôi sao trên bầu trời, miệng lẩm bẩm "Taetae à! Tớ lỡ yêu cậu mất rồi!".

KookTae || Hồi ức năm 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ