Chap 15: Ngày bắt đầu

80 11 0
                                    

Bắt đầu ngày thứ nhất chúng tôi ở bên nhau trước khi tôi rời đi khỏi Busan thân quen này. Chúng tôi chỉ có 48 tiếng nữa để cùng nhau xây dựng những điều tốt đẹp lần cuối, tôi thật sự không biết khi nào tôi mới có thể quay đầu ra sau để nhìn thấy cậu ấy một lần nữa, cũng có thể...tôi không quay đầu lại nhìn cậu ấy được. Điều chúng tôi muốn cố gắng nhất bây giờ là quên đi nỗi buồn và chỉ nhớ tới những nụ cười trẻ thơ và giọng nói ấm áp của đối phương dành cho mình.

Tôi đã thức tỉnh trong vòng tay rộng lớn của cậu ấy, tôi cảm nhận được cánh tay đó đã không còn cơ bắp như trước nữa nhưng tôi vẫn cảm thấy an toàn khi ở trong vòng tay này. Tuy chúng tôi cao bằng nhau nhưng mỗi khi tiếp xúc gần với cậu ấy thì tôi thấy mình thật nhỏ con, chỉ như một em bé đang được bao bọc trong lòng của người lớn. Tôi đang dụi mặt mình vào một bờ ngực của người lớn hơn khiến cho cậu ấy nhột mà nở nụ cười tinh nghịch rồi vuốt ve mái tóc rối bù của tôi. Tôi ngước lên nhìn vẻ mặt của cậu ấy, tôi thật muốn thời gian trôi chậm lại để tôi có thể được ngắm cậu ấy nhiều hơn nữa, được cùng cậu ấy ở chung một chỗ mà vui đùa.

Chúng tôi phải rời khỏi giường từ sớm để thời gian càng kéo dài hơn. Chúng tôi chầm chậm đi ra cánh đồng bên bệnh viện, ngồi xuống và cùng nhau đón bình minh, từng phút trôi qua, ánh nắng Mặt Trời đã bắt đầu xuất hiện ngay trước mặt chúng tôi, chúng đang chiếu sáng lên mọi thứ trên mảnh đất này bao gồm cả người tôi yêu, tôi nhìn qua thì chạm ngay một khoảnh khắc khiến tôi phải cảm thán vì đẹp. Đó là vài tia sáng yếu ớt đang đậu trên khuôn mặt của cậu ấy, chúng đã làm cho gương mặt cậu ấy trở nên tinh xảo và sắc nét hơn. Tôi không kiềm lòng được bèn đưa tay vào túi áo khoác và giơ máy lên chụp khoảnh khắc đó. Tách! Có lẽ đây là khoảnh khắc khiến tôi phải nhớ đến suốt cuộc đời này, tôi miết tấm hình của cậu ấy trong lòng bàn tay, những ngón tay tôi đang lướt trên mặt ảnh chứa hình cậu ấy, tôi mê đắm vẻ đẹp tựa như thiên thần này. Nếu tôi là thần hộ mệnh của cậu ấy thì tôi sẽ bị vẻ đẹp này mà sa ngã đến chết. Cậu ấy thấy tôi liền nở nụ cười rồi giơ tay giựt lấy máy ảnh của tôi và mở ra xem, tôi chưa kịp hoàn hồn thì đã bị cậu ấy chiếm tiện nghi.

"Mê anh lắm sao?"_cậu ấy vừa nhìn vào trong máy ảnh vừa cười cười nói.

"K..Không có! Em chính là không có mê anh!!"

"Vậy sao lại chụp hình anh rồi nhìn đến say sưa thế kia?!"

"Em..."
"Hứ! Không thèm nói chuyện với anh nữa!"

Tôi thẹn hoá giận, quay mặt về hướng khác, không nhìn cậu ấy nữa, tôi biết rằng tôi dỗi rất vô lý nhưng.. tôi lại rất thích cảm giác được cậu ấy dỗ dành. Nhưng lỡ sau này tôi với cậu ấy không gặp nhau nữa thì tôi biết phải làm sao bây giờ...sẽ không còn những lời ngon ngọt dỗ tôi nín khóc, không còn những lời trách mắng yêu khi tôi làm sau điều gì đó...không còn. Tôi buồn bã chỉ cuối đầu nhìn những đám cỏ dại mọc xung quanh chỗ chúng tôi ngồi, tôi nghĩ thầm chắc chúng sẽ rất hạnh phúc..vì không có ai sẽ chia cắt tụi nó đi, tụi nó sẽ chống chọi lại để cùng nhau vươn cao lên...mà chúng tôi thì không thể làm như vậy.

Cậu ấy không nghe tôi luyên thuyên điều gì nữa bèn mang cảm giác không lành, nhích qua chỗ tôi rồi đưa tay khều khều, ý muốn tôi quay mặt lại. Nhưng nước mắt nước mũi đã chen mắt tôi lại, làm sao tôi dám nhìn cậu ấy với đôi mắt đang mờ dần đi vì rơi lệ. Không thấy tôi biểu hiện gì liền dứt khoát kéo tay tôi, bắt tôi phải quay lại nhìn cậu ấy, khi đã nhìn thấy gò má ướt nhẹp nước ấy liền cười trừ rồi ôm vào lòng.

"Ngoan! Em bé đừng khóc, cỏ cây ở đây sẽ cười em bé đấy!!"

"Anh..anh còn chọc em nữa hức.."

"Người lớn làm sao dám chọc em bé!"

Tôi cảm thấy cậu ấy thật đáng ghét, đã người ta buồn rồi mà còn trêu chọc nữa, nếu tôi là hoàng thượng sẽ xử trảm cậu ấy rồi nhưng tiếc là không nỡ. Cậu ấy buông tôi ra, lấy máy ảnh ra chụp gương mặt tôi đang ướt vì nước mắt dính đầy, tôi giơ tay định lấy nhưng cậu ấy nhanh tay hơn mà cất đi.

"Anh..hức anh đáng ghét! Anh là..hức đồ vô duyên thối!"
"Không dỗ..hức ở đó mà chụp..hức người ta!!"

Nghe giọng trách mắng đang ngọng vì khóc của tôi thì cậu ấy liền cười phá lên, không hiểu sao tôi lại rơi vào lưới tình của cậu ấy nữa, mà lại là người rơi vào trước nữa mới ghê(-_-). Tôi định đứng dậy đi về thì cậu ấy kéo tôi lại, nhốt tôi vào lòng ngực của cậu ấy, tôi vùng vẫy ý muốn thoát ra.

"Anh..hức mau buông ra!"

"Không buông"

"Anh cút đi!"

"Hôm nay sao hỗn láo vậy!?"
"Muốn ăn đòn à!?"

"Anh..hức bắt nạt..hức em"
"ANH BẮT NẠT EM!!"

Tôi la làng lên, vừa khóc vừa đánh cậu ấy khiến cho cậu ấy lúng túng khó xử, vội vàng ôm chặt tôi mà miệng buông lời ngọt ngào.

"Đừng mà! Anh xin lỗi. A..a đừng cắn! Đau!!"

Tôi đã cắn vào má cậu ấy cho đỡ ghét nhưng lòng tôi vẫn yêu cậu ấy như lần chạm mặt đầu tiên.
____________________________________
Author:
Ra fic hơi trễ😢
Do dạo này bận học quá! :(((

KookTae || Hồi ức năm 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ