Chap 19: Rời đi

98 10 7
                                    

Đã đến lúc tôi phải rời đi rồi, không còn luyến tiếc điều gì trừ cậu ấy-Jungkook. Khi đã bước đến cánh cửa xe thì tôi lại không thể nhấc thêm một bước chân nào nữa, chân tôi cảm giác rất nặng như có một thứ gì đó đè lên ngay lúc này. Tôi ngoái đầu nhìn về phía cửa số đã cùng tôi gắn bó 4 năm trời đó, chiếc cửa sổ ấy luôn mang bóng hình của người tôi thương nhưng khi ngay phút tôi sắp phải xa đi thì không thấy bóng dáng quen thuộc ấy nữa. Có lẽ cậu ấy vẫn chưa chấp nhận việc tôi đi khỏi Busan này, nhưng do những hành động và lời nói của cậu ấy làm cho tôi nhầm tưởng rằng cậu ấy đã chấp nhận rồi.

Tôi đứng một hồi lâu vẫn không thấy cậu ấy bước ra hoặc nhìn ra cửa sổ để tạm biệt tôi lần cuối, cảm giác hụt hẫng đang chiếm dần trong tôi.

"Taehyung à! Nhanh thôi con"

"Dạ mẹ"

Sau tiếng gọi của mẹ cũng là lúc tôi nhìn về cánh cửa sổ ấy lần cuối rồi cúi đầu mỉm cười chua xót, nước mắt đã rơi từ bao giờ. Tôi bước vào xe nhưng vẫn âm thầm nhìn về phía cửa sổ đang còn ánh đèn sáng rọi ấy nhưng sao tôi lại cảm thấy cô đơn lạ thường. Tôi buông một lời tạm biệt trong im lặng "Tạm biệt Jungkook".

-

Những ánh nắng chiếu qua tấm rèm cửa sổ phòng tôi, như đang gọi tôi dậy vào một buổi sáng. Theo thói quen thường ngày của bản thân, tôi mò tay qua nơi cậu ấy đã từng áp ngực của mình vào lưng tôi, tôi hi vọng ngay lúc này sẽ tìm thấy lại cảm giác ấm áp đó nhưng..sau lưng tôi chỉ là một mảng giường lạnh lẽo và trống không, không còn cảm giác yên bình mỗi buổi sáng thức dậy sẽ được thấy cậu ấy mỉm cười và nụ hôn chào đón một ngày mới nắng đẹp.

Cảm giác hụt hẫng đó lại một lần nữa quay về bên tôi, chưa bao giờ tôi lại mang cảm giác đó đến hai lần. Tự cười bản thân sau này phải tập làm quen với việc không còn được nhìn thấy cậu ấy và những lời nói ngon ngọt đi cùng với hành động dịu dàng nữa.. tất cả sẽ không còn.

Tôi đi vệ sinh cá nhân xong thì tôi xuống nhà để ăn sáng và đến trường, tôi đã rút học bạ trường cũ và mới được trường mới nhận học bạ. Tôi chào mẹ rồi bước đi đến ngôi trường xa lạ ấy, khi tôi bước vào khuông viên của ngôi trường ấy thì tôi đã bị choáng ngợp vì trường rất rộng và thoáng mát, bạn bè thầy cô khá thân thiện nên tôi cũng phần nào yên tâm.

-

Hôm nay tôi đi học thì đã gặp một vài người có nét mặt giống với những người ở kiếp sau của tôi, nhưng đó chưa phải là điều tôi bất ngờ nhất. Tôi sau một ngày mệt mỏi đi về thì cũng đã đến nhà, khi tôi sắp bước vào thì thấy hộp đựng thư có một bức thư nhìn có khá mới, chắc người đưa thư chỉ gửi cách đây vài phút thôi. Tôi cầm lấy thư trên tay và xem xét nó là của ai, khi mắt tôi đang lướt trên bức thư đó thì tôi thấy một cái tên mà tôi đang nhớ nhung khi chỉ mới xa cách một ngày.

Tôi vui mừng cầm lá thư trên tay mà chạy vọt lên phòng, tôi vứt cặp của mình qua một bên, tay nâng niu lá thư trong tay, tôi đưa lên ngửi mùi hương của cậu ấy còn vương vấn trên lá thư ấy. Tôi nhẹ nhàng mở nó ra để đọc nội dung mà cậu ấy gửi cho tôi.

"Taehyung à! Em đã đến đó an toàn chưa?
Có thấy khó ngủ hay nhớ hơi ấm của anh không? Chứ anh thì rất nhớ em đó, nhớ mọi thứ về em.
Xin lỗi vì đã không tạm biệt em lần cuối,
vì sợ sẽ phải níu kéo em về bên anh. Nhớ giữ gìn sức khỏe và ăn uống đầy đủ, không bỏ bữa và nhớ về thăm anh. Em không về thì anh sẽ lên Seoul mà bắt cóc em về đó!
Yêu em Taehyung!"

Ký tên
Jeon Jungkook.

Tôi đọc lá thư của cậu ấy mà mắt tôi đã nhoè đi vì khóc, những tình cảm của cậu ấy đều thể hiện qua lá thư trông có vẻ vô vị đối với người khác, nhưng với tôi thì đây là thứ mà tôi trân quý nhất. Tôi lau nước mắt đi rồi cất lá thư vào học bàn, tay vẫn miết nhẹ những góc thư bị nhăn vì vận chuyển, miệng vẫn còn giữ nụ cười tươi đó.

Tôi cười như một đứa ngốc suốt buổi tối, mẹ tôi còn lầm tưởng con trai mình vì xa quê, xa người yêu mà đâm ra thần kinh bị đứt đoạn. Mẹ tôi cũng cho phép tôi về Busan vào những ngày được nghỉ nên tôi cũng rất vui, tôi hạnh phúc vì có một người mẹ đã hiểu tôi và một anh người yêu rất yêu thương và chiều chuộng tôi.

Tối đến tôi ôm con thú nhồi bông mà cậu ấy chơi trò chơi trong công viên lần trước trúng. Tôi đã yêu cầu cậu ấy mỗi ngày đều ôm nó để mùi hương của cậu  vương lại, như thế mỗi lần nhớ cậu tôi lại đem nó ra, cảm giác như cậu vẫn ở cạnh tôi.

Tôi viết cậu ấy một bức thư để cho cậu ấy biết tôi đã nhận được rồi. Tôi gửi gắm hết tất cả những cảm xúc nhớ nhung của mình vào lá thư này. Viết xong cũng đã nửa đêm, tôi bỏ thư vào trong bao thư rồi để trên bàn và đi ngủ.

Trên bàn, bức thư được tôi bỏ vào bao đột nhiên lại tụt ra và hiện lên dòng chữ "Em nhớ anh Jungkook!"

____________________________________
Author:
Mình có nên bỏ cái fic này không🥱
Chời ơiii! Ai đó trả lời giúp.

KookTae || Hồi ức năm 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ