Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác.
"Tại sao vậy?"
"Vì...tớ sợ mẹ tớ không cho gặp cậu nữa"
"Ừm..."
Trong suốt một buổi trưa tôi gặp cậu ấy, chúng tôi cũng chỉ nói được vài câu với nhau.
Tôi tạm biệt cậu ấy và về trong nỗi buồn bã của mình. Tôi đi cả đoạn đường nhưng vẫn chưa tới nhà, khi tôi phát hiện ra cũng là lúc tôi biết mình đã bị lạc đường. Tôi hoảng hốt không biết phải tìm sự giúp đỡ từ ai nhưng may mắn đã đến với tôi, tôi được một bác bên đường chỉ dẫn tôi đường về nhà. Tôi về nhà lúc 9 giờ tối, bình thường thì tôi về lúc 8 giờ nhưng hôm nay do tôi bị lạc nên mới về trễ như vậy.
Tôi mới bước vào nhà thì mẹ tôi từ đâu chạy ập tới chỗ tôi. Tôi đang không hiểu sự tình gì xảy ra thì mẹ đã ngước khuôn mặt mang vẻ âu lo của mình lên nhìn tôi, bây giờ tôi mới biết, mẹ vì lo lắng cho tôi nên đã ôm chầm lấy tôi như vậy.
"Sao con về trễ vậy?"
"Do con bị lạc đường thôi! Không có gì nữa hết!"
"Ừm...thôi mẹ con mình vào nhà!"
Tôi và mẹ vào nhà, tôi mệt mỏi bước lên phòng mình thì thấy những món đồ được cho là của con gái mà mẹ tôi bắt vứt đi vẫn còn nguyên trên bàn, tay tôi bất giấc cầm nâng niu trong bàn tay. Hoá ra mẹ đã hiểu và chấp nhận tôi rồi, tôi mỉm cười và đặt những vật đó vào lòng mình. Tôi vui vẻ đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn tối cùng mẹ, trong suốt bữa ăn, mẹ không còn làm khó tôi về việc giới tính và yêu người đồng giới nữa, tôi cảm thấy thật hạnh phúc và may mắn hơn những người ở ngoài kia. Tôi mang một tâm trạng vui vẻ đi ngủ, trong giấc mơ, tôi thấy hình ảnh cậu ấy đã khoẻ mạnh và cùng tôi chơi những trò chơi có phần hơi trẻ con, cùng tôi xây dựng một mối quan hệ bền vững và lâu dài, tôi còn mơ thấy...cậu ấy cầu hôn tôi, thật ấm áp!
Sáng sớm tinh mơ, tôi thức dậy với niềm vui bên trong mình. Tôi muốn đến với cậu ấy thật nhanh và sớm, tôi không muốn cậu ấy phải chờ đợi tôi. Tôi xin phép mẹ rồi đến chỗ cậu ấy nhanh nhất có thể, mặc dù mồ hôi chảy có vẻ nhiều nhưng tôi vẫn không quan tâm đến mà cứ chạy mãi. Chạy đến khi tôi dừng ở phòng cậu ấy, tôi thấy cậu ấy đang nói chuyện ừm... với một bạn nữ, trông hai người có vẻ thân thiết, bên tai tôi lúc này nghe những tiếng vỡ ra, mắt nhoà đi vài phần và trái tin đau quặn. Tôi cố gắng để không phát ra tiếng động, tôi chủ biết đứng đó nhìn cậu ấy nói chuyện với cô gái đó, trông cô ấy thật xinh đẹp!
Có lẽ tôi đã biết vài phần bên trong trái tim của cậu ấy rồi, trong trái tim cậu ấy...không hề chứa chấp một kẻ bệnh hoạn như tôi... tôi đứng trước cửa mà nở ra một nụ cười méo mó, hai gò má đã đẫm nước mắt từ bao giờ nhưng tôi không muốn chạm đến nó, tôi không muốn chạm vào một thứ yếu đuối đến như vậy. Tôi nắm chặt hai bàn tay lại rồi quay người rời đi, tôi đến một công viên gần đó, có vẻ như...cậu ấy có thể thấy nhưng tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ không gọi tôi nữa. Tôi ngồi được một lúc thì trời bắt đầu đổ mưa, xung quanh tôi là những bà mẹ cùng đứa con của mình đi tìm chỗ trú mưa, không một ai quan tâm đến sự hiện diện của tôi cả, tôi cảm thấy bản thân thật ghê tởm đến nổi bàn chân chẳng muốn nhấc lên để tìm chỗ trú, chỉ muốn cơn mưa này làm tôi trong sạch hơn. Khi tôi đang cuốn vào những dòng suy nghĩ tự chế nhạo bản thân mình thì tôi cảm nhận được hạt mưa không còn rơi nữa, tôi cứ nghĩ đã hết mưa nên đã đứng dậy và ngước đầu lên, đập vào mắt tôi là cậu ấy đang che mưa cho tôi với chiếc ô của năm 1900, trông có vẻ không được đẹp nhưng lại chắc chắn và rộng, đủ cho 2 người che cùng. Tôi thấy ánh mắt cậu ấy nhìn tôi mang sự tức giận, tôi cứ ngỡ cậu ấy chỉ đưa tôi chiếc ô nhưng khi cậu ấy bật ra những câu nói khiến tim tôi được sưởi ấm trong cơn mưa lạnh giá này.
"Sao lại ngồi đây? Không biết lạnh à?!"
"..."
"Mau trả lời tớ! Bộ cậu không biết quan tâm bản thân à?!"
"Sao cứ phải để tớ lo lắng vậy?!"Tuy có hơi cục súc nhưng trong mỗi câu nói đều chứa đựng sự quan tâm và lo lắng của cậu ấy dành cho tôi, cậu ấy nắm tay tôi lôi vào trong phòng, vì cơn gió bất ngờ kéo qua nên đã khiến tôi run nhẹ người, cậu ấy lại mắng tôi.
"Cậu chừa chưa hả?! Không có tớ là cậu sẽ ở ngoài đó đến hết mưa sao??"
Tôi chỉ biết cúi đầu, bĩu môi, không dám hó hé lời nào. Cậu ấy đi lấy đồ cho tôi thay, tôi chỉ biết cầm lấy rồi chạy đi tìm nhà vệ sinh, đồ của cậu ấy thật thơm!
Nếu cậu ấy biết được điều này sẽ tránh xa tôi mất!('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`), tôi không muốn điều đó sẽ xảy ra. Khi thay xong, tôi thấy bản thân thật nhỏ bé trong bộ đồ của cậu ấy. Tôi lạch bạch đi về phòng cậu, mắt vẫn còn sưng vì hồi nãy tôi khóc khá nhiều. Tôi vừa mở cửa ra thì nghe tiếng cậu ấy gọi tôi lại, tôi nghe theo mà chạy lại chỗ cậu ấy. Vừa bước tới thì cậu ấy kéo tôi vào lòng mà ôm chặt, bản thân thì rải nụ hôn khắp mặt tôi trừ môi tôi ra, tôi ngại ngùng đẩy ra nhưng không thể đẩy nổi, tôi chỉ biết chịu trận trong sự im lặng cùng trái tim đang đập liên hồi của mình. Cậu ấy nói một câu khiến tôi không thể tin nổi vào tai của mình, trái tim bất giác rung động.
"Taetae à! Tớ yêu cậu!!"

BẠN ĐANG ĐỌC
KookTae || Hồi ức năm 17
Romance•Couple chính: KookTae. •Thể loại: Ngọt, xuyên không, ngược ít, HE. •Tình trạng: Đã hoàn. ______________________________________ "Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi sao?" "Chắc chắn là như vậy rồi Taetae à!!" Nụ cười của cậu thật khiến tôi khó quên đó Jungk...