"Lưu Chương, chúng ta chia tay đi."
Ngữ khí của cô gái đều đều lạnh nhạt, dường như đã suy nghĩ cẩn thận mới đưa ra quyết định này.
"Tại sao?"
"Trong lòng anh tự hiểu, cần gì phải hỏi em."
Đáp lại một câu ngắn ngủi không rõ đầu đuôi, trong khi Lưu Chương còn đang nghiền ngẫm ý trong câu chữ thì cô đã tắt máy, bên tai anh chỉ còn tiếng tút tút dài.
Anh không hiểu, rốt cuộc mình đã làm sai điều gì?
Có lẽ do khoảng cách địa lí và thời gian, có lẽ tình cảm của mỗi người đã thay đổi, hoặc có lẽ không vì gì cả.
Chuyện tình cảm vốn có vô vàn biến số, khiến một học bá như anh cũng không tính nổi đáp án.
Tiếng thông báo vang lên trong máy bay khiến Lưu Chương mơ màng tỉnh giấc, đoạn đối thoại cuối cùng với bạn gái cũ từ nửa năm trước bỗng xuất hiện trong mơ làm anh bối rối.
Trở về chốn cũ, nên tức cảnh sinh tình ư?
Còn tình gì nữa đâu?
Anh uể oải kéo vali ra khỏi sân bay, chuyến bay dài đã rút cạn sức lực của anh.
Bỗng bước chân ngừng lại, dường như anh vừa thấy một bóng dáng quen thuộc.
Một thiếu nữ thanh tú mặc chiếc áo len ấm áp phối với chân váy dài, trên tay ôm một bó hoa rực rỡ, vóc người nhỏ nhắn khiến người khác muốn chở che. Khoảng cách không xa lắm, Lưu Chương có thể nhìn rõ nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt ấy, vẫn xinh đẹp như lần đầu gặp gỡ. Đôi môi của anh vô thức mấp máy.
"Y Ni..."
Nhưng khung cảnh tiếp theo đã không chút lưu tình dập tắt tình cảm vấn vương vừa trỗi dậy trong lòng anh: cô gái chạy đến bên một thiếu niên cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan tinh xảo mang theo hơi thở kiêu ngạo của thiếu niên. Hai người cười nói rất thân mật, bó hoa trên tay cô là dành cho cậu ấy.
Nam thanh nữ tú, đứng cạnh nhau rất đẹp đôi.
Anh khẽ cười tự giễu, dứt khoát xoay gót rời đi.
Khi anh vừa quay lưng, tầm mắt của thiếu niên cũng vô tình lướt qua anh, nhưng rất nhanh biển người đã vùi lấp bóng dáng cô độc ấy.
***
"Lưu Chương? Sao mày lại ở đây?"
Vu Dương sửng sốt khi thấy cậu bạn đã xuất ngoại du học bỗng nhiên xuất hiện trước cửa nhà, một thân phong trần mệt mỏi. Không đợi anh trả lời, Santa xuất hiện phía sau lưng đã giải đáp thắc mắc cho cậu.
"Sao về sớm thế? Tao đang định ra sân bay đón mày đây."
Santa dứt khoát gạt Vu Dương sang một bên, nhanh nhẹn ôm hành lí của anh vào.
Riki cũng vui vẻ dẫn Lưu Chương vào nhà, hành động tự nhiên lưu loát an bài cho anh.
"Em có mệt không? Mau đi nghỉ ngơi! Anh đã hoàn tất thủ tục nhập học giúp em, ngày mai bảo Vu Dương đưa em đến trường nhé."
Vu Dương lại càng hoang mang hơn, cậu cảm giác mình như người vừa từ trên trời rơi xuống.
"Trường gì? Sao lại liên quan đến em?"
Lưu Chương nằm dài trên ghế sofa, lười biếng giải thích với cậu.
"Từ tuần sau tao sẽ học chung trường với mày, năm nhất khoa nghệ thuật, ngành sáng tác nhạc."
"Còn việc du học?"
"Đã tốt nghiệp xong."
"Nói với gia đình mày chưa?"
"Rồi. Mẹ ủng hộ, ba cũng đồng ý với điều kiện tao có thể sắp xếp thời gian phụ giúp chuyện kinh doanh của công ty."
Vu Dương khe khẽ thở dài, cậu hiểu tình yêu đối với âm nhạc của Lưu Chương lớn như thế nào, quyết định này chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng mà...
"Mẹ kiếp! Tại sao tao lại là người cuối cùng biết chuyện này? Mày coi tao là gì thế?"
Lưu Chương nở nụ cười dịu dàng hiếm hoi, hai tay vòng qua eo Vu Dương khiến cậu hơi lảo đảo.
"Là người thứ ba biết chuyện. Tao chỉ muốn tạo bất ngờ cho mày thôi. Từ giờ chúng ta học chung trường, ở gần nhau, mày không vui à?"
Cậu hơi đỏ mặt, đương nhiên là vui. Hai người bọn họ là bạn thân từ nhỏ, trước đây đi đâu cũng có nhau, Lưu Chương đột ngột đi du học từng khiến cậu buồn bã một thời gian dài.
"Vui..."
"Vậy thì sắp xếp vali giúp tao đi." Anh thoải mái buông eo cậu ra, thản nhiên xoay người tìm một tư thế nằm thoải mái.
"..."
Tên khốn!
Vu Dương chợt có linh cảm năm cuối đại học của mình sẽ không êm đềm như trước nữa. Cậu ngồi một bên cẩn thận xếp đồ, vừa lầm bầm.
"Mày đừng có thói ỷ lại nữa, vào năm học có thể phải ở lại kí túc xá, lúc đó mày phải tự lo lấy thân mình."
Nhưng Lưu Chương không nghe thấy lời dặn dò này, anh đã sớm chìm vào giấc ngủ từ lâu. Trong giấc mộng lại xuất hiện hình ảnh đôi nam nữ ở sân bay sáng nay, chỉ khác là cậu thanh niên ấy đang nhìn Lưu Chương, đôi mắt sâu thăm thẳm như muốn hút lấy linh hồn anh.
Cậu đang nhìn gì thế, cậu trai?
BẠN ĐANG ĐỌC
|Kha Chương| Kilig
RomanceLưu Chương vừa là học bá vừa là rapper, đáp ứng đủ tiêu chuẩn "cao phú soái" của chị em, nhưng vì yêu xa mà bị "đá" những hai lần. Khi về nước, anh vô tình nhìn thấy bạn gái cũ đang theo đuổi một cậu trai trông cũng "ra gì" đấy. Nghe nói cậu ta tên...