Chương 7 (H)

2K 134 16
                                    

Cảnh báo có H!

Buổi biểu diễn thành công tốt đẹp. Trưởng câu lạc bộ nghệ thuật Oscar quyết định trích kinh phí dẫn anh em đi liên hoan. Một đám thanh niên vừa đẹp trai vừa ngầu đi đến đâu cũng thu hút ánh mắt người nhìn.

Lưu Chương cắm cúi ăn thịt nướng, cái đầu nhỏ lắc lắc giống như vịt con. Châu Kha Vũ ngồi cạnh vừa nướng thịt vừa gắp lia lịa vào chén nhỏ trước mặt anh. Khung cảnh hài hòa như một đôi uyên ương tình cảm lâu năm. Phó Tư Siêu nhìn chằm chằm hai người, không nhịn được mà hỏi:

"Chúng mày xác định quan hệ rồi à?"

"Khụ khụ..."

Lưu Chương bị sặc, khổ sở cúi đầu ho khùng khục. Kha Vũ vội vàng vỗ vỗ lưng, nhanh tay cầm li nước gần đó cho anh. Lưu Chương nhận lấy uống một hơi cạn li, sau đó mới nhận ra vấn đề.

"Đây là bia à?"

Đám bạn vốn đang nhìn về hướng này hóng hớt, khi nhận ra Lưu Chương vừa uống cạn một li bia liền vội vàng xê dịch ghế ngồi cách anh càng xa càng tốt.

"Các anh làm gì vậy?"

Kha Vũ ngơ ngác. Trong câu lạc bộ phần lớn là bạn bè cũ của Lưu Chương, thói quen của anh họ cũng biết rất nhiều. Trước đây cậu từng ghen tị vì điều này, nhưng cậu nguyện ý dùng năm dài tháng rộng sau này để ghi nhớ thói quen của anh.

"Anh khuyên chú nên tránh ra trước khi nó lên cơn."

Tăng Hàm Giang chân thành khuyên cậu em chưa trải sự đời này. Cái tật xấu sau khi uống say của Lưu Chương khiến các cậu ám ảnh từ thời cấp ba đến giờ, bây giờ nhớ lại ai cũng thấy sợ.

Nhưng dù thế nào Kha Vũ cũng muốn ngồi cạnh anh. Chẳng phải chỉ là say thôi sao, có gì đáng sợ chứ?

"Ớ hớ hớ hớ..."

Lưu Chương bắt đầu nấc cụt rồi cười ngơ ngẩn. Đôi mắt anh mơ màng, hai gò má ửng hồng như trái đào, cả người mềm nhũn dựa vào Châu Kha Vũ.

"Đến rồi! Nó đến rồi!"

"Ăn mau lên! Ăn xong rồi rút gọn!"

"Tất cả bình tĩnh! Hôm nay có Kha Vũ đỡ đòn cho chúng ta."

Oscar trịnh trọng giao nhiệm vụ cho cậu, coi như trả thù cho hai tiếng "Hùng ca" hôm trước, sau đó thoải mái ăn uống tiếp.

"..."

Được thôi, nếu là Lưu Chương cậu sẽ chịu trách nhiệm.

Lưu Chương toàn thân như không có xương sống, tay chân quất chặt lấy cậu giống bạch tuột quấn mồi. Cậu cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh ấy lướt trên cổ, mùi thơm nhàn nhạt từ mái tóc mềm mại, cả bàn tay không an phận đang vuốt sống lưng cậu.

Cậu thở dài, cuối cùng cũng hiểu tại sao các đàn anh sợ Lưu Chương lên cơn say. Mềm nhũn bám người như thế này, rõ ràng là dụ dỗ cậu phạm tội. Nghĩ đến bộ dáng mê hoặc này đã bị bao nhiêu người nhìn thấy, trong lòng Kha Vũ liền nổi lửa. Chỉ muốn thu nhỏ rồi giấu anh ấy trong túi áo, đem về làm của riêng.

"Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ..."

Lưu Chương mè nheo gọi. Dù đã say choáng váng anh vẫn nhận ra người mình đang ôm là Kha Vũ, bởi mùi thơm của cậu không lẫn đi đâu được. Lưu Chương yêu chết cái mùi này.

|Kha Chương| KiligNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ