Chương 9

1.5K 162 65
                                    

Châu Kha Vũ vừa tan học đã đến thư viện, bước chân rất gấp gáp. Cậu lướt nhanh như một cơn gió, thậm chí không kịp chào hỏi bạn học.

Oscar vừa nhắn tin cho cậu, Lưu Chương đang ở thư viện.

Đã một tuần kể từ ngày hôm đó, bọn họ không gặp nhau, cậu cũng chẳng liên lạc được với anh. Lưu Chương cứ như bốc hơi khỏi thế giới này. Anh không về kí túc xá, không đến câu lạc bộ, không lên lớp học. Nhắn tin không hồi âm, gọi điện chẳng nghe máy.

Hai ngày đầu, cậu nghĩ anh vẫn chưa bình tâm, vì thế cố gắng áp chế cảm xúc bồn chồn lo lắng của mình.

Đến ngày thứ ba, cậu hiểu anh đang tránh mặt mình. Cậu nổi giận muốn điên lên. Tại sao anh ấy phải chọn cách tiêu cực như thế? Im lặng để làm gì khi mà mối quan hệ anh em "bình yên" ấy đã bị cậu xé toạc? Anh ấy không thể thẳng thắn đối mặt hay sao?

Nhưng cơn giận dữ ấy không duy trì được lâu, bởi vì nỗi nhớ nhung đã chiếm lấy tâm trí cậu.

Châu Kha Vũ nhớ Lưu Chương, rất nhớ, rất nhớ anh.

Không biết từ lúc nào, sự hiện diện của anh đã trở thành một phần cuộc sống của cậu. Cậu hồi tưởng lại những ngày cả hai bên nhau như hình với bóng, ở chung trong căn phòng kí túc xá nhỏ hẹp, đi học cùng nhau trên dãy đường quen thuộc, hay ngắm nhìn nhau tập luyện ở câu lạc bộ. Cậu nhớ anh da diết.

Cậu hỏi các đàn anh trong câu lạc bộ tung tích của Lưu Chương, nhưng bọn họ cũng như cậu không thể liên lạc được. Cậu đến tìm Vu Dương, anh ấy chỉ nói không cần lo lắng.

Làm sao có thể không lo lắng?

Sợ anh ghét bỏ em. Sợ anh biến mất khỏi thế giới của em.

Mà cái người khiến cậu lo được lo mất, tinh thần bất ổn kia giờ phút này lại đang ngủ ngon lành trong thư viện. Cậu vừa nhìn đầu tóc màu nâu sáng đã nhận ra anh ngay từ xa, liền nhẹ nhàng tới gần sợ anh ấy thức giấc. Lưu Chương nằm úp trên mặt bàn thiêm thiếp ngủ, ánh nắng nhàn nhạt vương trên mái tóc anh. Cậu khẽ khàng ngồi ghế đối diện, lặng im ngắm nhìn người con trai này. Trái tim bị bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn khuấy đảo của Kha Vũ cuối cùng cũng được an ổn.

Châu Kha Vũ bỗng muốn bật khóc. Cậu không phải kiểu người dễ rơi lệ, nhưng lúc này khóe mắt lại ửng đỏ, tủi thân như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Có trời mới biết em nhớ anh đến nhường nào.

Trong một góc thư viện yên tĩnh, hai người lặng thinh ngồi đối diện nhau.

Mãi đến khi sắc trời ngả chiều tà, Lưu Chương mới tỉnh dậy. Một bên má anh đỏ ửng vì tì vào sách, đôi mắt lơ mơ ngơ ngác, trông rất đáng yêu.

"Hôm qua anh mất ngủ à?"

Anh ấy giật mình, có vẻ bất ngờ với sự xuất hiện của cậu.

"Em đến đây làm gì?"

"Đến gặp anh. Mấy ngày nay anh không về kí túc xá, cũng không liên lạc được, anh đã đi đâu thế?"

Lưu Chương ăn cứng không ăn mềm. Sự trách móc trong ánh mắt Châu Kha Vũ khiến anh lúng túng, và cả tội lỗi nữa. Anh vội vàng giải thích.

|Kha Chương| KiligNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ