Từ lúc kéo Lưu Chương ra khỏi vách núi tới khi đưa anh đến bệnh viện, Châu Kha Vũ không mở miệng nói nửa lời. Cậu ngồi bên cạnh lặng thinh nghe anh giải thích, cảm ơn, xin lỗi mọi người suốt cả quãng đường. Anh đương nhiên chú ý đến thái độ của cậu, quả thực trái ngược một trời một vực với vẻ lo lắng khi nãy.
"Em làm sao đấy Kha Vũ? Vẫn còn mệt à? Hay là bị thương chỗ nào?"
Cậu liếc nhìn anh một cái, không thèm đáp lời. Điều này quả là hiếm thấy, bởi trước giờ chỉ có Lưu Chương làm lơ cậu thôi.
"Em giận anh à? Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho em, là tại anh mà em đang mệt còn phải bận rộn tìm kiếm."
Kha Vũ lại liếc anh, lần này ánh mắt sắc như dao cau khoét vào mỏm đá khiến anh lạnh cả người.
"Rốt cuộc em bị làm sao? Nói anh nghe nào Vũ Vũ."
Rõ ràng cách gọi này làm cậu dễ chịu hơn, nét mặt đang lạnh như băng đã nhu hoà đi rất nhiều.
"Anh biết lỗi của mình chưa?"
"Anh gây ra phiền phức lớn, làm mọi người đều phải vất vả, khiến em không được nghỉ ngơi tốt."
Lưu Chương vừa nói xong đã biết đây không phải đáp án cậu muốn, bởi khuôn mặt cậu đanh lại, xù lông nổi giận.
"Chương Chương là đồ ngốc! Là đồ đáng ghét!"
Nói rồi cậu quay ngoắt đi thẳng một mạch ra khỏi phòng bệnh, để lại Lưu Chương ngơ ngác, các bạn hoang mang.
Châu Kha Vũ dỗi.
Lần đầu tiên kể từ lúc quen biết đến giờ, cậu ấy giận dỗi anh. Phải làm sao đây? Vừa phát hiện mình yêu người ta, đã làm người ta chướng mắt rồi.
Nét mặt buồn thiu xen lẫn tủi thân của Lưu Chương làm mọi người không nỡ nhìn, Phó Tư Siêu vỗ vai anh an ủi.
"Có lẽ khi nãy em ấy lo lắng quá, đến giờ vẫn chưa ổn định được tâm trạng, chút nữa sẽ bình thường lại thôi. Châu Kha Vũ có bao giờ giận hờn lâu đâu."
Cả anh và Phó Tư Siêu không ngờ, Châu Kha Vũ không chỉ giận hờn lâu, lại còn rất biết cách làm mình làm mẩy. Mấy ngày tiếp theo cậu ấy vẫn đến thăm anh đều đặn, nhưng nhất quyết làm mặt lạnh với Lưu Chương. Bầu không khí phòng bệnh âm u làm anh bồn chồn không an tâm nghỉ ngơi được, cũng không dám nói cậu về đi, vì thế tinh thần anh bị giày vò mấy ngày liền. Anh rất muốn làm hòa với Kha Vũ, nhưng thái độ cậu ấy rất cương quyết, xem chừng anh không biết mình sai ở đâu thì đừng mơ được bỏ qua.
Cứ như vậy cho tới ngày Lưu Chương xuất viện, Châu Kha Vũ đến đón anh về kí túc xá. Khi anh vừa vào xe, cậu lấy một bó hoa lớn dúi vào tay anh, không đợi anh ấp úng nói xong lời cảm ơn đã mở nhạc rồi lái xe vèo vèo. Cái cảm giác vừa thân thuộc vừa xa cách như có dằm trong tim, anh tủi thân xoa xoa chóp mũi, thu mình lại một góc.
Rốt cuộc anh sai ở chỗ nào, cậu ấy biết sao không nói thẳng chứ? Hay là cậu đã hết thích anh rồi, cảm thấy anh rất phiền phức?
Lưu Chương ôm một bụng tâm sự rối ren, khi về kí túc xá nhìn thấy Châu Kha Vũ đi thẳng một mạch vào phòng tắm, thì anh quyết định bùng nổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Kha Chương| Kilig
RomanceLưu Chương vừa là học bá vừa là rapper, đáp ứng đủ tiêu chuẩn "cao phú soái" của chị em, nhưng vì yêu xa mà bị "đá" những hai lần. Khi về nước, anh vô tình nhìn thấy bạn gái cũ đang theo đuổi một cậu trai trông cũng "ra gì" đấy. Nghe nói cậu ta tên...