Chương 8

1.7K 137 50
                                    

Khi Lưu Chương thức giấc, chỉ còn một mình anh nằm trên giường. Đầu đau như búa bổ, anh ngẩn người, tự hỏi hai câu hỏi lớn của đời người. Đây là đâu? Tôi là ai?

Khoảng 1 phút sau, anh nhớ ra tên mình là Lưu Chương.

Khoảng 3 phút sau, anh nhớ ra tối qua Châu Kha Vũ đưa mình về nhà cậu ấy.

Anh uể oải ngồi dậy, chợt nhận ra khắp cơ thể âm ỉ đau, đặc biệt là nơi khó nói phía sau.

Anh cúi đầu nhìn, quần áo đang mặc trên người là của Kha Vũ. Trong đầu bỗng liên tưởng đến mấy tình tiết trong tiểu thuyết, anh vội vàng kéo áo lên rồi gần như chết lặng. Vô số vết hôn ám muội nổi bật trên làn da trắng nõn, vừa nhìn đã biết đêm qua xảy ra chuyện gì.

Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, Chương sẽ cho Vũ ăn ngay, chứ không buồn nhớ lại nữa.

Nhưng bộ não học bá một khi đã hoạt động thì không thể dừng lại được.

Khoảng 10 phút sau, Lưu Chương nhớ lại toàn bộ chuyện đêm qua, bao gồm cả những cảnh che mờ cấm trẻ em 18 tuổi.

Ồ phòng tắm play nè, gương play nữa nè. Đúng là tuổi trẻ khí thịnh, quá kịch liệt!

Lưu Chương cảm thấy mình sắp phát điên rồi! Đã bum ba là bum thì thôi đi, lại còn do mình châm lửa trước.

Trí nhớ anh quay ngược về mấy năm trước, Vu Dương từng mắng anh thế này.

"Mày đã say thì chắc chắc sẽ loạn tính. Không chỉ bám dính người khác, lại còn lời nào cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm. Cả đời mày tốt nhất đừng đụng vào giọt bia rượu nào nữa, nếu không chắc chắn gây hoạ lớn."

Anh cảm thấy nếu có ngày Vu Dương không muốn lăn lộn giới giải trí nữa, có thể mở tiệm làm thầy bói.

Anh đúng là đã gây ra đại hoạ rồi! Từng du học nước ngoài, những chuyện tình một đêm anh thấy nhiều cũng quen, nhưng không ngờ có một ngày loại chuyện này giáng lên đầu mình. Càng không ngờ đối tượng là đàn em kiêm bạn học kiêm bạn cùng phòng kiêm thanh mai trúc mã của người yêu cũ. Mới hôm qua còn giả vờ như chưa nhìn thấy lời tỏ tình của người ta, vài tiếng sau đã cùng người ấy lăn giường, anh bị đa nhân cách à?

Lưu Chương trầm mặc tự diss mình một lúc.

Có điều một bàn tay không thể vỗ thành tiếng, xảy ra cớ sự này, Châu Kha Vũ cũng góp một phần. Nhưng em ấy còn nhỏ như thế, anh là người lớn lại dụ dỗ em ấy làm loại chuyện này, cảm giác xấu hổ tội lỗi bỗng xuất hiện đấu đá với sự phẫn nộ trong lòng.

Lưu Chương hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế những cảm xúc mâu thuẫn của mình. Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm ra cách giải quyết chuyện này.

Nhưng giải quyết thế nào đây?

Những chuyện khó khăn một bộ não không nghĩ ra cách, thì nhờ nhiều bộ não khác cùng nghĩ.

Anh vội vàng nhìn ngó xung quanh, thấy áo khoác của mình treo gần đó liền chạy lại lấy điện thoại trong túi áo. Nhanh chóng dùng tài khoản ẩn danh lên một diễn đàn hỏi đáp khá uy tín.

|Kha Chương| KiligNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ