Chương 2

1.2K 145 14
                                    

Đại học X là một trong những đại học hàng đầu của thành phố Z, nơi tụ họp những sinh viên tinh anh nhất, nửa bước chân có thể gặp một nhân tài. Trùng hợp bạn bè của Lưu Chương đa phần học tại đây, chỉ mới vào trường hơn nửa tiếng mà anh đã phải chào rất nhiều người, tệ hơn nữa là phải chịu những câu chất vấn giống của Vu Dương hôm qua.

Lúc này Tăng Hàm Giang đang ôm vai bá cổ anh, lải nhải giới thiệu về trường và các ngành học khiến đầu óc anh hơi mơ hồ. Mãi đến khi nghe tới câu lạc bộ nghệ thuật, sự chú ý của anh mới trở về.

"Tao muốn tham gia, câu lạc bộ nghệ thuật ấy. Có nhiều người không?"

Hai mắt Lưu Chương sáng lấp lánh. Các hoạt động ngoại khóa, biểu diễn, hội thao, là những điều anh đã bỏ lỡ trong ba năm du học. Anh muốn được tận hưởng tuổi trẻ một lần nữa, muốn dùng nhiệt huyết của mình để tỏa sáng rực rỡ trên ánh đèn sân khấu, chứ không phải những dòng chữ chứng nhận thành tích khô khan trên tấm bằng khen.

"Rất đông, nhưng chắc mày quen gần hết rồi, chỉ có vài đứa nhóc khóa dưới thôi. Câu lạc bộ còn chia ra làm nhiều nhóm nữa, mày phải vào nhóm rap của tụi tao."

"Đương nhiên."

Lưu Chương không do dự đồng ý, anh vừa để ý sắc mặc Vu Dương đi bên cạnh hơi kì lạ, liền dùng tay kéo góc áo của cậu.

"Vu Dương, làm sao thế?"

"Lát nữa sẽ nói cho mày."

Hàm Giang kéo hai người vào canteen trường, đi thẳng vào góc trái trong cùng, nơi đó đã có một đám người ngồi tụ sẵn. Anh liếc sơ qua thấy rất nhiều khuôn mặt thân quen.

"Vừa mới nhắc xong. Oscar, Lưu Chương sẽ tham gia nhóm chúng mình."

Lưu Chương khẽ gật đầu xem như chào hỏi Oscar, sau đó thoải mái ngồi xuống cạnh Lâm Mặc. Đều là người quen cũ, nói chuyện rất tự nhiên vui vẻ.

Cho đến khi anh nhìn thấy một dáng người cao cao đang tiến lại góc này.

Rất ngầu, rất đẹp trai, cũng rất quen.

Đầu óc anh tê dại một hồi, là cậu trai ở sân bay đứng cùng bạn gái cũ của anh!

Càng lúng túng hơn nữa là Lâm Mặc bỗng đứng lên rời đi, nhường chỗ cho cậu ấy. Anh trân trối nhìn Lâm Mặc vẫy vẫy tay chào, đầu óc đã đông lại thành cục.

Không có trường lớp nào dạy cho anh cách ứng xử thanh lịch như một quý ông khi đứng trước mặt bạn trai mới của người yêu cũ, vì vậy tâm lí của học bá Lưu Chương bồn chồn như một học sinh cá biệt sắp bị gọi lên bảng trả bài.

Anh lẳng lặng ngồi hút cốc trà sữa, giả bộ làm người câm điếc rất thuần thục.

Nhưng cậu nhóc ấy không cho phép anh rụt vào vỏ ốc của mình.

"Anh là người mới à? Lần đầu em gặp anh."

Sau khi lễ phép chào hỏi mọi người, cậu chống cằm quay ra nhìn anh. Giọng nói trầm trầm vang lên bên tai khiến trái tim anh hơi run. Khoảng cách gần sát này giúp anh nhìn được rõ từng sợi lông mi của cậu ấy, cả những đường nét sắc bén và gợi cảm trên gương mặt.

|Kha Chương| KiligNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ