Chương 12

984 106 10
                                    

Khi Châu Kha Vũ tỉnh dậy, cảnh sắc bên ngoài cửa sổ đã chìm vào màn đêm, trong phòng chỉ còn một mình cậu.

Lưu Chương đâu rồi?

Cậu chỉ nhớ lúc chiều anh ấy dựng cậu dậy đút mấy muỗng cháo, rồi mơ mơ hồ hồ nghe nói gì đó.

Cậu vẫn còn mệt mỏi lắm, hai mắt cứ sụp xuống vì buồn ngủ, nhưng không thấy Lưu Chương ở đây, cậu không yên tâm ngủ nổi. Cố gắng gượng dậy đi xuống tầng dưới liền thấy mọi người đang tập trung ở phòng khách, biểu cảm ai nấy đều căng thẳng, nhưng nhìn lướt qua cậu không thấy Lưu Chương.

"Chương Chương đâu ạ?"

Cậu đột ngột xuất hiện khiến tất cả đều giật mình, trên mặt Phó Tư Siêu thoáng nét lo lắng.

"Mày lên phòng nghỉ ngơi đi, chưa khỏe sao lại chạy xuống đây? Có đói bụng không? Anh mang cháo lên ăn nhé?"

Cậu phớt lờ sự săn sóc của anh ấy, trong lòng dâng lên nỗi bất an khó hiểu.

"Em khỏe. Chương Chương đâu rồi?"

Ánh mắt Kha Vũ nghiêm nghị đến mức Phó Tư Siêu không thể tránh né, anh muốn nói gì đó trấn an cậu nhưng nghĩ mãi không ra, đành cầu cứu Hồ Diệp Thao.

"Buổi chiều em lên cơn sốt cao, mọi người chủ quan không ai mang theo thuốc hạ sốt cả, cậu ấy liền chạy xe xuống chân núi đi mua thuốc rồi."

"Anh ấy đi lúc nào?"

"Khoảng ba, bốn giờ."

Cậu liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã tám giờ tối, lẽ ra anh ấy phải về lâu rồi.

"Anh ấy đi một mình à?"

"Phải. Là lỗi của bọn anh, cứ nghĩ đoạn đường này không có gì nguy hiểm."

Cậu không có hứng thú tranh luận xét lỗi hay trách nhiệm của ai, lòng cậu bây giờ nóng như lửa đốt. Cậu cố gắng gọi điện cho Lưu Chương, nhưng đầu bên kia chỉ vang tiếng tổng đài không liên lạc được lặp đi lặp lại.

"Em đi tìm anh ấy."

"Không được!"

Cam Vọng Tinh đứng ra chắn đường, vóc người so với cậu không lệch lắm, Phó Tư Siêu và Trương Đằng giữ chặt hai tay cậu.

"Bình tĩnh! Vu Dương, Oscar và Hàm Giang đã đi tìm người rồi. Em lên phòng nằm nghỉ đi, có tin gì anh sẽ báo em."

"Cmn giờ phút này còn nghỉ ngơi? Em nghỉ được sao? Anh ấy đang ở đâu, bị cái gì em cũng không biết! Em dám nghỉ ngơi sao?"

Châu Kha Vũ không thể kiềm chế mà hét to. Tại sao anh ấy không ở đây chờ cậu? Tại sao chỉ mới ngủ một giấc, tỉnh dậy đã không thấy người bên cạnh nữa? Dáng vẻ cậu nổi giận khiến tất cả kinh ngạc, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy cậu ấy mất bình tĩnh như thế. Trong ấn tượng của mọi người Châu Kha Vũ luôn là em trai nhỏ ngoan ngoãn, hiểu chuyện nhất. Bầu không khí căng như dây đàn, không ai lên tiếng, cậu vẫn bị nắm chặt. Bỗng có tiếng chuông điện thoại, màn hình điện thoại của Hồ Diệp Thao sáng lên, là Oscar đang gọi đến.

"Mở loa lên."

Giọng điệu của cậu là ra mệnh lệnh, hoàn toàn không cho phép người khác từ chối. Hồ Diệp Thao hơi chần chừ nhưng vẫn làm theo.

|Kha Chương| KiligNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ