Chương 6

1.3K 140 44
                                    

Buổi biểu diễn đầu năm chào đón tân sinh viên là một trong những hoạt động quan trọng tại đại học X, được tổ chức với quy mô lớn, vì vậy câu lạc bộ nghệ thuật vô cùng xem trọng dịp này.

Gần đến buổi biểu diễn áp lực tại câu lạc bộ càng tăng, Lưu Chương nếu không phải có tiết trên giảng đường thì gần như cả ngày ở phòng tập, chỉnh sửa lời rap, tập vũ đạo, thu âm bài hát,... Tóm lại là bận đến bù đầu bù cổ. Nếu không phải có Châu Kha Vũ luôn kè kè bên cạnh chăm sóc, với cơ thể hay ốm đau này chắc anh đã ngã bệnh từ lâu. Hai người cùng ăn, cùng uống, cùng tập luyện, nghỉ ngơi như hình với bóng, bất giác trở thành sự tồn tại thân thuộc nhất với đối phương.

Lúc này Lưu Chương đang ngồi trong góc tối ăn bánh kếp Châu Kha Vũ vừa mua cho, bên cạnh là Kha Vũ say giấc nồng tựa đầu vào vai anh. Anh vừa ngắm nhìn biểu cảm yên bình trên khuôn mặt cậu ấy vừa từ tốn gặm bánh, thậm chí không dám bật đèn vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu.

Thật lòng Lưu Chương luôn muốn đứa trẻ này nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, vì anh biết cậu có rất nhiều áp lực thầm kín trong lòng, và ngủ là một cách giúp cậu giải tỏa áp lực. Anh biết trong lòng mình vị trí của cậu dần thay đổi, anh thường dành thời gian rảnh rỗi ít ỏi của mình để quan sát cậu. Kha Vũ cười anh cũng thấy vui, Kha Vũ mệt mỏi anh sẽ lo lắng, Kha Vũ buồn bã khiến tim anh bồn chồn. Có lẽ anh đã xem cậu ấy là em trai mình.

Anh nhìn thấy có người vào phòng tập, vội vàng đưa tay lên môi ra dấu im lặng. Oscar rón rén lại gần ngồi cạnh anh, thì thầm hỏi.

"Gì đây? Tư tình trong phòng tập hả?"

"Đừng nói lung tung, Hùng Hùng."

Lưu Chương liếc mắt nhìn cậu bạn điển trai này. Không phải anh không biết gần đây người trong trường thường xôn xao chuyện anh với Kha Vũ luôn đi cùng nhau, và đám người trong câu lạc bộ hẳn là tò mò nhất. Đối với chuyện này anh không muốn giải thích, nếu có người hỏi thì đánh lảng sang chuyện khác.

Quả nhiên, Oscar đã chuyển trọng tâm chủ đề, cậu ta nghiến răng kèn kẹt.

"Oscar, là Oscar! Năm đó chính mày làm tao vang danh thiên hạ, mãi lên đại học tao mới vùi lấp được. Bây giờ mày lại muốn nổi bão đúng không?"

Lưu Chương chớp chớp mắt, dáng vẻ ngây thơ mềm mại vô cùng.

"Xin lỗi mà Hùng ca. Tao sẽ không gọi mày thế nữa, gọi tiểu Hùng được chưa?"

"Im đi, đồ con vịt!"

"Hùng Hùng!"

"YaYa!"

Hai kẻ ngốc cứ gọi tên nhau một cách ấu trĩ như vậy, quên luôn việc giữ im lặng cho Châu Kha Vũ. Mà thực ra cậu nhóc đã tỉnh từ lúc hai người kia bước vào phòng nhưng vẫn quyết định giả vờ ngủ để được dựa vai Lưu Chương thêm chút nữa, không ngờ lại vô tình thấy một Lưu Chương ngốc nghếch đùa giỡn như vậy.

"Tỉnh rồi thì ngồi dậy đi thằng nhóc này!"

Lưu Chương cảm nhận tiếng hít thở không đều đặn dường như cố nén cười của kẻ đang dựa vào người mình, quay sang vò vò tóc Kha Vũ. Từng lọn tóc mềm mại lướt qua kẽ tay khiến anh yêu thích không nỡ buông.

|Kha Chương| KiligNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ