Chương 5

1.1K 131 11
                                    

Châu Kha Vũ lo lắng nhìn theo Lưu Chương. Cậu nhận ra tâm trạng của anh đang bất ổn. Rõ ràng giữa anh và Y Ni có chuyện gì đó, còn cậu chỉ là người ngoài cuộc. Suy nghĩ này khiến tim cậu nhói lên.

"Quan hệ giữa Chương Chương với chị là gì?"

Có lẽ cậu không nhận ra lời nói và giọng điệu của cậu mang theo ý chiếm hữu mãnh liệt, thậm chí còn gọi anh ấy là "Chương Chương" – danh xưng mà cậu chỉ dám thì thầm trong những giấc mơ.

"Anh ấy vừa nói đấy thôi, người quen cũ."

Y Ni nhún vai, cô và Lưu Chương đã giao hẹn giữ bí mật mối quan hệ giữa hai người, vì thế cô không muốn nói cho cậu nhóc trước mặt. Hơn nữa thái độ của Kha Vũ làm cô ngạc nhiên. Dù đã quen biết cậu ấy mười mấy năm, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy biểu cảm đó trên khuôn mặt cậu, giống như loài thú hoang đang cảnh giác trước kẻ có ý định tranh giành con mồi với nó.

Châu Kha Vũ biết hai người đang nói dối. Bầu không khí kì lạ khi nãy không chỉ ba chữ "người quen cũ" là có thể giải thích hết được. Nhưng trong một tháng qua cậu liên tục tìm hiểu những thông tin trước đây của Lưu Chương, lại chưa từng nghe nhắc đến cái tên Y Ni có liên quan gì đến cuộc đời anh.

Cảm giác mất kiểm soát này khiến cậu không thoải mái. Cậu muốn biết rõ toàn bộ về Lưu Chương, muốn giữ chặt lấy anh, muốn loại bỏ những nguy cơ có thể cướp anh ấy đi.

Để đạt được như vậy, điều kiện tiên quyết là phải khiến anh ấy tin tưởng cậu, dựa dẫm vào cậu. Bây giờ không phải lúc để cậu bộc phát cảm xúc, cậu cần phải đuổi theo Lưu Chương ngay.

"Chị tìm em có chuyện gì à?"

"Không phải chuyện quan trọng lắm..."

Y Ni chưa kịp nói hết câu Kha Vũ đã chạy đi, cô chỉ kịp nghe tiếng nói vọng lại.

"Vậy thì nói sau nhé. Em đi trước."

Cô ngơ ngác nhìn chai nước trên tay mình, tùy tiện uống một ngụm, trong đầu luẩn quẩn cách xưng hô "Chương Chương" đầy thân mật kia.

Đã bao lâu rồi cô không gọi anh như thế nữa?

***

Châu Kha Vũ tìm thấy Lưu Chương ở máy bán nước tự động gần đó. Anh đứng dựa lưng vào tường, ngẩng đầu uống Coca, đôi mắt đang nhìn xa xăm nơi nào đó. Ánh đèn đường hắt lên nửa khuôn mặt anh, chiếu sáng những đường nét ngũ quan mềm mại.

Không hiểu sao nhìn thấy anh ấy cô độc trong góc tối như vậy, cậu lại muốn khóc.

Cậu đứng tại chỗ nhìn anh rất lâu, hai người đứng cách nhau chỉ mười bước chân, lại xa tưởng chừng không thể với tới. Cậu biết anh đang ở trong thế giới của riêng mình.

Nhưng Kha Vũ là một chàng trai dũng cảm, dẫu tứ phía trùng trùng khó khăn, cậu vẫn sẽ xông pha về phía trước.

Em muốn tiến vào thế giới của anh.

"Anh mua nước cho em nữa."

Một giọng nói trầm trầm kéo Lưu Chương về thực tại, anh ngạc nhiên khi thấy Châu Kha Vũ đang từng bước đi về phía mình, trong mắt cậu dường như chứa cả bầu trời sao.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Em muốn đi cùng anh."

Ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt cậu, dường như đang nghiền ngẫm hàm ý của câu nói này. Bầu không khí trầm mặc lạ thường, chỉ có tiếng máy bán nước tự động lạch cạch vang lên. Lưu Chương đưa nước cho cậu, sau đó xoay người lững thững trở về kí túc xá. Cậu đi song song cạnh anh, vờ như lơ đễnh hỏi.

"Sao khi nãy anh đi nhanh vậy?"

Anh lảng tránh ánh mắt thăm dò của Kha Vũ, tùy tiện trả lời.

"Không muốn làm phiền cậu và người yêu thân mật thôi."

"Người yêu gì cơ?"

Cậu hơi ngơ ngẩn, rồi chợt hiểu ra, vội vàng giải thích.

"Anh hiểu nhầm rồi. Em và chị ấy không phải loại quan hệ đó. Chị ấy có thể tạm coi là thanh mai trúc mã của em, nhưng giữa tụi em không có tình cảm nam nữ đâu. Là tình huynh đệ, đúng vậy!"

Anh vẫn không đáp lại, cậu càng xoắn xuýt hơn.

"Gần đây chị ấy nhờ em giúp làm luận văn nên thường đến tìm em, anh đừng tin mấy lời đồn trên diễn đàn. Vì em và chị ấy lười giải thích nên mới xảy ra chuyện tin đồn lung tung như vậy. Nhưng mà anh phải tin em."

Lưu Chương liếc nhìn cậu, dáng vẻ thật thà ấy liền chiếm được lòng tin của anh. Cũng phải, Vu Dương chỉ nói là tin đồn, người trong cuộc chưa từng xác nhận, chỉ có mình anh tự đoán già đoán non. Hơn nữa chuyện giữa Kha Vũ và Y Ni không liên quan tới anh, cậu áy cũng chẳng làm gì sai cả. Anh tỏ thái độ với cậu ấy như vậy có phải rất hẹp hòi không?

"Lần sau đừng bỏ em lại nữa nhé."

Kha Vũ nắm tay anh lắc lắc, giọng điệu như đang làm nũng. Anh nhìn vào đôi mắt lấp lánh như cún con của cậu ấy, vô thức gật đầu đồng ý.

Sẽ không bỏ em ấy lại.

|Kha Chương| KiligNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ