Trong mắt rất nhiều người, Châu Kha Vũ là người sinh ra đã ở sẵn vạch đích. Bởi vì cậu đẹp trai, giàu có, thông minh, tính cách tốt, tóm lại là không có điểm nào chê. Thật ra tận sâu trong trái tim cậu luôn cảm giác trống rỗng lạ thường, giống như một con sói cô độc đang lang thang đi tìm bầy đàn.
Cậu ngụy tạo cho bản thân một vỏ bọc hoàn hảo, ngăn cách mọi người ở bên ngoài, và cậu ở thế giới riêng của mình. Trong vùng an toàn này, cậu buồn bã, cậu đau khổ, cậu tuyệt vọng, cậu tự liếm láp an ủi vết thương của mình.
Cho đến khi gặp được Lưu Chương, cậu biết anh ấy và cậu là cùng một loại người.
Cậu cũng cảm nhận được địch ý mơ hồ từ con ngươi đen láy trông ngây thơ của anh. Cái điệu cười thương mại đầy giả dối đó làm cậu chán ghét. Những ý tưởng xấu xa len lỏi trong đầu óc cậu, khiến cậu có chút hưng phấn.
Muốn xé toạc cái mặt nạ ấy ra. Muốn trêu chọc anh đến khóc.
Để xem anh còn dám cười với em như vậy nữa không?
Có lẽ vì là đồng loại nên vừa đối địch vừa thu hút lẫn nhau ư?
Cậu âm thầm ghi nhớ cái tên Lưu Chương, muốn trở về tìm hiểu anh ấy một chút. Không ngờ hai giờ đồng hồ sau, người thật đã ở trước mặt cậu.
Bộ dáng còn có chút ngốc ngốc.
"Anh cười như vậy đẹp hơn đấy."
Lời khen chân thành của cậu có vẻ khiến anh ấy lúng túng hơn.
Hôm nay cậu đã nghe thông báo có bạn cùng phòng mới chuyển tới, thật trùng hợp đó là anh. Nhưng dường như anh ấy không thoải mái khi ở cạnh cậu.
Châu Kha Vũ thản nhiên bước tới gần Lưu Chương, tay đặt lên cửa tủ, ép anh dựa lưng vào mặt phẳng phía sau, tạo thành tư thế kabedon hoàn hảo.
Từ góc độ này có thể thấy làn da trắng nõn của Lưu Chương đang dần ửng hồng, đôi môi căng mọng đang mấp máy như muốn nói gì đó, trượt tầm mắt xuống dưới là xương quai xanh ẩn hiện sau cổ áo rộng, và quanh chóp mũi là mùi thơm nhẹ nhàng đến từ mái tóc mềm mại. Dường như anh ấy đang run lên.
Muốn ôm ôm một cái.
Nhưng ý nghĩ này lập tức bị lí trí gạt phắt đi.
"Ngại quá, cho em lấy đồ."
"À...ừ..."
Lưu Chương vội vàng tránh ra một bên, bộ dạng giống như cừu non vừa thoát khỏi vuốt sói.
Kha Vũ phải thừa nhận vẻ ngoài của Lưu Chương trông rất lừa người. Rõ ràng lớn hơn cậu ba tuổi, dáng người cũng không tồi, vậy mà khuôn mặt chẳng ăn nhập gì với mấy yếu tố kia. Ngũ quan thanh tú đáng yêu, khí chất ngông cuồng tươi trẻ như mấy cậu học sinh cấp 3. Không phải kiểu nổi bật thu hút ánh nhìn, nhưng khi tầm mắt đặt vào anh ấy rồi sẽ không muốn dời đi.
Kha Vũ mở cửa tủ lấy đồ, thuận tiện liếc chiếc gương góc trái soi mình một chút. Ừ không tồi, cơ bụng rất được, trông rất đàn ông, không uổng công cậu tập luyện mấy tháng hè.
Lưu Chương thấy thế nào? Anh có ngưỡng mộ không?
Kha Vũ bỗng hành động rề rà, mãi đến khi Lưu Chương đã lấy lại tinh thần, cậu vẫn còn xoắn xuýt mình nên mặc áo kiểu nào để trông gợi cảm.
"Ừm Kha Vũ này, từ giờ chúng ta là bạn cùng phòng, sau này giúp đỡ lẫn nhau nhé. Quà của em anh vừa đặt trên bàn, anh đi nghỉ trước đây."
"Ồ cảm ơn anh."
Châu Kha Vũ hơi ngơ ngẩn, cậu vội lấy chăn gối dự phòng trong tủ ra đem lên giường trên cho Lưu Chương. Trong lòng hơi lo lắng, có phải anh ấy vì hành động hồi nãy mà giận cậu không.
Cậu lén liếc nhìn sắc mặt anh, làm bộ thản nhiên hỏi:
"Sao anh nghỉ sớm thế?"
"Hôm qua lệch múi giờ nên không ngủ được, bây giờ hơi mệt mỏi."
Anh vừa bận rộn trải thảm nệm vừa lơ đễnh trả lời. Cậu trai này nhiệt tình hơn anh tưởng.
Kha Vũ trèo xuống giường, lại nhìn bóng lưng của anh, không nhịn được hỏi một câu.
"Nghe nói anh đã tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, tại sao lại tiếp tục nhập học ở đây?"
Thật ra trong hai tiếng đồng hồ vừa rồi, cậu đã tìm hiểu được rất nhiều thông tin của anh. Là một học bá, thành tích xuất sắc, gia đình cũng có công ty riêng, cậu không hiểu lí do gì khiến anh muốn tiếp tục học.
"Âm nhạc nói hộ lòng tôi."
"..."
Quá ngầu!
Châu Kha Vũ cảm thán trong lòng, ngoan ngoãn ngồi vào bàn học, không làm phiền đến anh nữa. Nhưng tâm trí của cậu không tập trung vào những hàng chữ trên trang giấy, mà vào tiếng hít thở đều đều của chàng trai nằm giường trên.
Cậu tự nhủ trong lòng, có lẽ mình ở một mình lâu rồi, có người đột ngột chuyển đến nên không quen.
Ánh mắt cậu dừng lại ở hộp quà đặt trên bàn. Giấy gói quà màu vàng nhạt, bên trong là chocolate, kẹo dẻo và bánh xốp.
Kha Vũ cẩn thận cất tờ giấy gói quà vào hộc tủ, sau đó ăn thử một viên chocolate.
Thiếu niên đã từng nhận vô vàn hộp chocolate, lần đầu tiên mới nếm được loại ngọt như thế này.
Vị ngọt lan đến tận tim.
***
Đôi lời từ Meimei: Em đã định dừng truyện vì thấy mình không hợp kiểu viết thanh xuân vườn trường, nhưng mà tối qua em lỡ thấy vid hai bạn đi chung ô với nhau :3
Em phải viết tiếp thôi các chị, viết đến khi OTP bạo hồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Kha Chương| Kilig
RomanceLưu Chương vừa là học bá vừa là rapper, đáp ứng đủ tiêu chuẩn "cao phú soái" của chị em, nhưng vì yêu xa mà bị "đá" những hai lần. Khi về nước, anh vô tình nhìn thấy bạn gái cũ đang theo đuổi một cậu trai trông cũng "ra gì" đấy. Nghe nói cậu ta tên...