4.

1.7K 205 6
                                    

Thay đồ ngủ mới, Lưu Trí Mẫn đứng trước gương, nghiêm túc đánh giá bản thân.

Sương khói lượn lờ trong phòng tắm còn chưa tan hết, mặt gương trước bồn rửa mịt mờ, mông lung như phủ thêm cho người ta một tầng sáng nhu hòa. Lưu Trí Mẫn đưa mặt đến sát gần hơn một tí, duỗi tay lau hết lớp sương mù, rồi thở dài.

Quả nhiên, diện mạo vẫn hết sức bình thường.

Sống mũi bình thường, bờ môi bình thường, chỗ đẹp duy nhất chắc cũng chỉ có đôi mắt. Đuôi mắt cô hơi rũ, đồng tử lại vừa đen vừa to, lúc nhìn người khác cứ mang theo đôi phần ngây thơ.

Cô là chuyên viên trang điểm, vẫn luôn hiểu rất rõ ưu khuyết điểm trên gương mặt của bản thân, không ngờ đêm nay lại vì một câu nói của Kim Mẫn Đình mà trong lòng gợn sóng, còn chạy đi xem lại mặt mũi.

Giờ ngẫm lại, Kim Mẫn Đình chắc không chỉ đầu bị bệnh mà ánh mắt cũng không được tốt.

Hiện giờ, cái người mắt kém kia đang kéo chân trong phòng.

Lưu Trí Mẫn vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Kim Mẫn Đình đột nhiên giơ chân thật cao, lập tức bị dọa đến rớt cả khăn tắm trong tay.

Kim Mẫn Đình giây trước còn trợn mắt hung tợn, giây sau đã vội cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi vợ."

"Xin lỗi cái gì?" Lưu Trí Mẫn lấy lại tinh thần, nhặt chiếc khăn rớt trên đất rồi lại vươn tay xoa xoa đầu Kim Mẫn Đình. Cô không muốn thấy người này cứ luôn vâng vâng dạ dạ, bèn dứt khoát đổi chủ đề, hiếu kì hỏi: "Lần trước em nói em từng luyện võ, vừa rồi là đang tập sao?"

Kim Mẫn Đình dè dặt liếc nhìn Lưu Trí Mẫn một cái rồi gật gật đầu: "Đang luyện căn bản."

"Căn bản?" Hứng thú của Lưu Trí Mẫn lập tức bị khơi dậy. Nhắc mới thấy cô đúng là chưa từng tiếp xúc với người tập võ bao giờ.

"Phải, ngồi thiền, kéo chân và đứng tấn là cơ bản nhất. Có đôi khi cũng sẽ luyện đá chân và ra quyền." Kim Mẫn Đình nói, rồi sợ chưa rõ ràng nên còn làm mẫu vài động tác.

Thảo nào.

Lưu Trí Mẫn vỡ lẽ. Lúc trước cô còn thắc mắc không hiểu tại sao có người uống say rồi mà còn ngồi thẳng tắp như vậy, thì ra người ta là đang tập ngồi thiền.

"Em thích võ thuật lắm sao?" Lưu Trí Mẫn lại hỏi. Dù sao tập võ vừa mệt lại vừa cực, nếu không phải xuất phát từ niềm yêu thích thì chỉ sợ không được mấy người có thể kiên trì.

"Không thích võ thuật." Kim Mẫn Đình lắc đầu, rồi lặng lẽ mon men đến ngồi xuống bên cạnh Lưu Trí Mẫn. "Luyện võ rất mệt. Bị thương rất đau. Không thích võ thuật. Thích vợ."

Mãi đến khi người đến sát gần bên thì Lưu Trí Mẫn mới nhìn thấy những vết bầm tím rải rác khắp đùi Kim Mẫn Đình. Quá nửa trong số đó là vết thương cũ, một số đã biến thành màu đen, cả một vùng loang lổ vết bầm khiến người ta nhìn mà kinh hãi.

"Những vết bầm này..." Lưu Trí Mẫn thử vươn tay, lại không dám chạm vào, "Có đau không?"

Kim Mẫn Đình thấy Lưu Trí Mẫn chau mày, trong lòng vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì vợ đau lòng cho mình, lo vì không muốn thấy chị phải khổ sở.

winrina | vợ tôi đáng yêu nhất quả đấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ