12.

1.4K 139 7
                                    

Nhận thức được bản thân có lẽ đã sinh lòng ái muội với Kim Mẫn Đình, Lưu Trí Mẫn lập tức cảm thấy chỗ nào cũng là lạ.

Lí trí nói cho cô biết Kim Mẫn Đình bị bệnh, quấn quít chỉ là nhất thời, chờ một thời gian nữa bệnh tình chuyển tốt, hai người sẽ quay lại cuộc sống riêng, cô vẫn đừng nên động lòng thì hơn.

Nhưng nghĩ đến bức ảnh kẹp trong ốp điện thoại của Kim Mẫn Đình, nghĩ đến quá khứ mà em đã từng nhắc đến, Lưu Trí Mẫn lại do dự. Kim Mẫn Đình thích cô, dường như không chỉ vì sinh bệnh.

Lưu Trí Mẫn suy nghĩ đến thất thần, ngay cả Kim Mẫn Đình đưa sữa đến trước mặt cũng không chú ý.

"Vợ?" Kim Mẫn Đình duỗi tay huơ huơ trước mắt, "Vợ nghĩ gì vậy?"

Người này mũi còn nhét hai cục giấy, vẻ mặt ngập tràn hoang mang trông khá khôi hài. Lưu Trí Mẫn vừa thấy đã phì cười, những phiền não vừa rồi cũng bị vứt hết ra sau đầu.

"Vợ, cuối cùng chị cũng chịu cười rồi nha." Kim Mẫn Đình cúi đầu ngoéo tay Lưu Trí Mẫn, nói với giọng lo lắng, "Em còn tưởng chị mơ thấy em ăn hiếp chị, cho nên cả buổi sáng cũng không thèm cười với em."

"Em còn có thể ăn hiếp chị kiểu gì?" Lưu Trí Mẫn bất giác hỏi lại theo bản năng, lại không biết nghĩ đến gì mà đột nhiên đỏ mặt.

"Thì là ăn hiếp thôi..." Kim Mẫn Đình càng nói càng nhỏ giọng, "Em hay mơ thấy em ăn hiếp chị. Chị trong mơ luôn khóc đến đáng yêu quá chừng, vừa mắng em vừa ôm em thật chặt."

"Kim Mẫn Đình!" Lưu Trí Mẫn hung tợn bổ nhào, vờ che miệng Kim Mẫn Đình lại, "Không cho kể những giấc mơ xấu như vậy nữa."

"Ưm ưʍ." Kim Mẫn Đình không dám phản kháng, liền thuận thế hôn lên lòng bàn tay Lưu Trí Mẫn một cái, "Rõ ràng là mơ đẹp."

Lưu Trí Mẫn thẹn quá hóa giận, vươn tay véo mặt đối phương mà kéo mạnh sang hai bên.

"Kim Mẫn Đình, em còn nói thêm một câu nữa thì tối nay đừng lên giường chị."

Kim Mẫn Đình lập tức câm miệng, nghĩ thầm so với mơ đẹp thì hiển nhiên vẫn là ngủ cùng vợ quan trọng hơn.

*

Từ phim trường bay đến thành phố B đã là chạng vạng. Kim Mẫn Đình dường như hơi say máy bay, từ khi bước xuống thì mặt mũi vẫn luôn trắng bệch, cả người héo úa mà vắt lên Lưu Trí Mẫn.

"Kim Mẫn Đình, em không thoải mái sao?" Lưu Trí Mẫn duỗi tay sờ sờ cái đầu đang tựa vào cổ mình, thấp giọng an ủi, "Ráng chịu thêm chút nữa, lấy hành lý rồi chúng ta về nhà ngay."

"Ư." Kim Mẫn Đình thều thào lên tiếng, vẫn cúi đầu, bất an véo tay Lưu Trí Mẫn xoắn xuýt.

"Lúc trước em cũng say máy bay sao?" Lưu Trí Mẫn để mặc Kim Mẫn Đình kéo tay. Nghĩ đến công việc và kế hoạch tương lai, người này cần phải nhanh chóng làm quen với việc ngồi máy bay mới được, "Lần sau chuẩn bị ít thuốc say máy bay. Đi vài lần cho quen là được rồi."

Vừa nói, ánh mắt cô vô tình quét đến biển quảng cáo trong sân bay, đột nhiên sửng sốt. Đó là một tấm biển quảng cáo châu báu. Người mẫu trên đó mang trang sức đắt tiền, tươi cười hào phóng lại tự tin.

winrina | vợ tôi đáng yêu nhất quả đấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ