Hải đảo khí hậu ấm áp, bốn mùa như hạ.
Lưu Trí Mẫn cùng Kim Mẫn Đình xuống khỏi máy bay cũng bỏ đi lớp áo khoác dày nặng, thay đồ đôi đi biển do ban tổ chức cung cấp. Áo ngắn tay cùng quần cụt màu sắc sặc sỡ, trông khá là hòa hợp với dân bản xứ.
Hai người chỉ quay chụp ở sân bay thôi cũng đã tốn không ít thời gian. Khi sắp đến khách sạn, hay tin ban tổ chức đã quá "chu đáo" mà sắp xếp cho hai người hai phòng riêng, Kim Mẫn Đình cứ chần chừ mãi ngay cửa. Vẻ mặt cô rõ ràng không chút cảm xúc nhưng áp suất quanh người lại căng chặt đến đáng sợ.
Ban tổ chức lúc này đã đóng camera, trên hành lang khách sạn cũng chỉ còn thưa thớt mấy người. Lưu Trí Mẫn nhìn quanh rồi duỗi tay chọc chọc Kim Mẫn Đình, cất giọng thương lượng: "Chỉ ở riêng một ngày thôi. Trong phòng còn có máy quay, em ráng nhịn một chút."
Show thực tế vốn chính là như vậy, đi đâu cũng không tránh được máy quay, vậy mới có thể phô bày thật toàn diện cái gọi là tính cách chân thật của khách mời.
Kim Mẫn Đình héo úa rũ đầu, hoàn toàn không còn chút hứng thú nào như lúc vừa mới tới. Vốn cô cho rằng chương trình này có thể để mình cùng Lưu Trí Mẫn tha hồ yêu đương, nào ngờ giờ đây ngay cả phòng cũng bị chia riêng.
"Được rồi." Lưu Trí Mẫn giơ tay xoa xoa đầu cô nàng, "Đi cất hành lí trước đi, chờ lát nữa lại ra ăn sáng."
Kim Mẫn Đình còn chưa kịp làm nũng níu kéo thì quay phim của ê-kíp đã lại khiêng camera đi đến, nói là muốn quay vali hành lí của hai người.
Hành lí của cả hai đều do một tay Lưu Trí Mẫn chuẩn bị, thu xếp. Cô nghĩ sẽ đi du lịch cùng nhau nên căn bản không chia đồ đạc mỗi người ra riêng mà gom lại để một vali toàn quần áo, còn cái kia đựng vật dụng hàng ngày, vậy cũng dễ phân loại.
Vừa vặn cái Lưu Trí Mẫn xách chính là vali đựng vật dụng hàng ngày, mở ra thấy toàn thức ăn nhanh cùng mỹ phẩm dưỡng da đủ mọi sắc màu, ngay cả anh quay phim cũng kinh ngạc đến huơ huơ ống kính.
"Kim Mẫn Đình dễ đói bụng, cho nên thủ sẵn rất nhiều đồ ăn." Lưu Trí Mẫn nhìn về phía ống kính cười nhẹ, "Mỹ phẩm dưỡng da cũng vậy. Nếu không chú ý giám sát thì em ấy chắc chắn sẽ lại lười biếng."
Theo lời Lưu Trí Mẫn giới thiệu, quay phim cũng lia ống kính một vòng vali hành lí, sau đó không khỏi thắc mắc: "Cô không mang quần áo sao?"
"Quần áo ở chỗ Kim Mẫn Đình nha." Lưu Trí Mẫn đáp lời hết sức tự nhiên, "Chúng tôi là bạn cùng phòng."
"Giới thiệu một chút đồ ăn cùng mỹ phẩm dưỡng da cô mang được không?"
"Được chứ." Lưu Trí Mẫn gật gật đầu, rồi lần lượt lấy từng món ra khỏi vali, "Khẩu vị của Kim Mẫn Đình thiên đậm đà, sợ nơi bọn tôi đến nêm nếm quá nhạt cho nên đã mang theo hai lọ tương ớt. Cái này là tỏi băm để ăn kèm, có thể trực tiếp ăn luôn không cần nấu. Dầu đỏ này tương đối cay, thi thoảng nấu ăn tôi sẽ dùng đến. Còn bên đây là bữa sáng..."
Cô cúi đầu liến thoắng không ngừng, đến khi giương mắt nhìn về phía anh quay phim mới cười cười như có lỗi: "Tôi có nói nhiều quá không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
winrina | vợ tôi đáng yêu nhất quả đất
FanfictionGần đây Kim Mẫn Đình mắc phải một chứng bệnh kì lạ. Mỗi khi phát bệnh sẽ coi Lưu Trí Mẫn là vợ mình. . . . . Vợ tôi đáng yêu nhất quả đất. Tác giả: Lục U U Edit: Alex Cover: hr.