21.

1.3K 145 1
                                    

Nửa đêm, Kim Mẫn Đình đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Bên tai là tiếng thở nhẹ nhàng của Lưu Trí Mẫn, gương mặt cô thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.

Nương ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, cô cẩn thận quan sát người bên gối, vẫn nhìn từ chân tóc đến tận trong chăn, đồng tử cũng không khỏi mở to.

"Lưu... Lưu Trí Mẫn." Kim Mẫn Đình nhỏ giọng gọi tên người bên cạnh, hoảng hốt mất mấy giây.

Không phải cô nhân lúc trời tối mà mò vào nhà người ta đó chứ?

Trước kia cũng từng xảy ra tình huống tương tự, chẳng hiểu vì sao mà cô lại đột nhiên đi đến dưới lầu nhà Lưu Trí Mẫn, như không hề có ý thức, mãi đến khi tỉnh táo lại mới phát hiện mình đã đứng đó thật lâu.

Kim Mẫn Đình còn chưa kịp suy nghĩ kĩ thì đầu đã cảm nhận được một trận đau đớn. Những ký ức trong khoảng thời gian này dần hiện lên trong não cô một cách đứt quãng, như một giấc mơ đẹp. Trong mơ, cô có thể thẳng thắn biểu đạt tình yêu của mình với Lưu Trí Mẫn, có thể gọi chị là vợ, có thể cùng nhau chìm vào giấc ngủ, tỉnh lại vẫn còn ôm lấy đối phương. Mà người đang ngủ say trước mắt, dường như đang nói cho cô biết tất cả những chuyện đó đều không chỉ là một giấc mơ.

Kim Mẫn Đình lấy lại tinh thần, cúi đầu hôn lên mái tóc dãi xõa tung trên gối của Lưu Trí Mẫn.

"Lưu Trí Mẫn, Lưu Trí Mẫn, vợ..." Cô luôn miệng lẩm nhẩm, "của em."

Một đêm mộng đẹp, khi tỉnh dậy, Lưu Trí Mẫn còn đang chuẩn bị bữa sáng. Cô có thói quen dùng bữa ở nhà, tay nghề nấu ăn tuy không thể xem như quá tốt nhưng những món đơn giản vẫn không phải việc khó.

Kim Mẫn Đình lật người, lẳng lặng nhìn Lưu Trí Mẫn bận rộn tới lui, trong lòng đột nhiên cảm thấy biết ơn vì chứng bệnh kì quặc đột nhiên xuất hiện lần này.

Nếu không phải nhờ nó, có lẽ cô vẫn còn đứng sau lưng yên lặng dõi theo Lưu Trí Mẫn, nào có cơ hội như bây giờ, chỉ cần mở mắt là có thể nhìn đến bóng dáng bận rộn của chị.

Trong khi Kim Mẫn Đình mải mê nghĩ ngợi thì Lưu Trí Mẫn đã ghé đầu vào trước mặt cô, gọi: "Mau rời giường. Buổi sáng nấu mì trứng, lạnh là không ăn được đâu."

Kim Mẫn Đình ngẩn ra, đến khi kịp phản ứng lại thì suy nghĩ đầu tiên chính là không thể để Lưu Trí Mẫn biết mình đã tỉnh.

"Vợ." Cô lồm cồm ngồi dậy, vừa định nói chuyện lại thấy Lưu Trí Mẫn dùng mu bàn tay dán lên trán mình.

"Sao trông cứ ngây ngốc là thế nào?" Lưu Trí Mẫn thuận tay véo mặt Kim Mẫn Đình, "Kim Mẫn Đình, qua một đêm mà men say còn chưa hết à?"

Nhắc đến rượu, Kim Mẫn Đình lập tức đỏ mặt. Chuyện tối hôm qua cô uống rượu lấy can đảm hôn Lưu Trí Mẫn vẫn còn sờ sờ ngay trước mắt.

Nhưng mà Lưu Trí Mẫn rõ ràng biết cô bị bệnh, biết hai người vốn không hề kết hôn, vì sao chị vẫn nhân nhượng để cô tùy hứng muốn làm gì thì làm?

Thôi xem như là chị thương hại cô đi.

Cũng đỡ hơn không có.

Kim Mẫn Đình giương mắt nhìn thẳng vào Lưu Trí Mẫn. Người trong lòng ở ngay bên cạnh, cô như bị mê hoặc, cứ liên tục rướn về phía trước, mãi đến khi môi chạm một cái lên má người thương.

winrina | vợ tôi đáng yêu nhất quả đấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ