22.

1.3K 128 0
                                    

Giữa hè nắng như thiêu đốt. Đang lúc ban trưa, trên đường chỉ có thưa thớt vài người qua lại. Lưu Trí Mẫn đi theo Kim Mẫn Đình quẹo vào một khu dân cư kiểu cũ, bóng râm bao phủ, lúc này mới cảm thấy mát mẻ hơn một chút.

"Nơi này chính là ký túc xá của công ty sao?" Lưu Trí Mẫn cầm tờ quảng cáo vừa được phát đầu phố, phe phẩy mấy cái nhưng chỉ tạo ra những luồng gió nóng, khiến lòng người ta hanh khô khó chịu.

Nhân mấy ngày nay được nghỉ, Lưu Trí Mẫn liền đề nghị đến ký túc xá của Kim Mẫn Đình một chuyến. Lúc trước ở phim trường, cô cũng không mua cho Kim Mẫn Đình bao nhiêu món quần áo. Thay vì mua mới toàn bộ, không bằng sắp xếp lại số quần áo cũ của cô nàng, cũng đỡ lãng phí.

Trước khi đến, cô đã sợ Kim Mẫn Đình không nhớ được nhà cũ, còn đặc biệt tìm riêng Nội Vĩnh Chi Lợi hỏi địa chỉ ký túc xá. Nào ngờ nơi này thật sự quá hẻo lánh, xe mới chạy đến đầu phố, tài xế đã lấy cớ khó quay đầu mà bảo các cô xuống xe. Vòng đi vòng lại suốt mấy con hẻm, hai người mới đến được tiểu khu cũ kĩ này.

"Không quá giống với tưởng tượng." Lưu Trí Mẫn ngửa đầu nhìn khu nhà kiểu cũ bề ngoài loang lổ sơn trước mắt, cảm thấy khá ngạc nhiên.

"Vợ, em còn là người mới."

Mỗi năm, công ty giải trí đều sẽ ký không ít người mới, không có danh tiếng cũng chẳng có tài nguyên, nơi ở ban đầu đương nhiên sẽ không quá tốt, thậm chí còn có người mới bị sắp xếp cho ở ghép với nhau. Có được một căn hộ riêng như cô đây đã xem như khá tốt.

Kim Mẫn Đình nói xong, lại giơ tay quạt gió cho Lưu Trí Mẫn, hỏi: "Vợ có nóng không?"

"Cũng đỡ." Lưu Trí Mẫn vội túm lấy tay đối phương. Cô ngốc này, bản thân đã nóng đến đỏ mặt mà vẫn muốn quạt gió cho cô, "Mau dẫn chị lên lầu đi."

"Vợ, chị hứa với em một chuyện trước đã." Kim Mẫn Đình lúc này lại chần chừ che trước hiên nhà, dè dặt thương lượng, "Lên đó rồi đừng tức giận có được không?"

"Sao chị lại tức giận?" Lưu Trí Mẫn nghi hoặc ngước mắt, không hiểu vì sao Kim Mẫn Đình lại đột nhiên lo lắng.

"Tóm lại chính là đừng giận."

"Vậy... được rồi."

Năm phút sau, Lưu Trí Mẫn đứng trước tủ quần áo của Mẫn Đình, cuối cùng cũng hiểu được nỗi lo bất chợt của cô nàng.

"Kim Mẫn Đình, tại làm sao mà quần áo của em giống chị dữ vậy?" Lưu Trí Mẫn hỏi đã khá uyển chuyển. Trên thực tế, gần như mỗi món đồ của Kim Mẫn Đình đều là cùng kiểu với cô.

"Vợ..." Kim Mẫn Đình nhỏ giọng gọi, ấp úng mãi không giải thích được.

Cũng chẳng thể nói rằng cô mỗi ngày lẽo đẽo đi theo sau Lưu Trí Mẫn, mua quần áo cùng kiểu, xem như là đồ đôi với chị, lén mặc, lén vui.

"Vợ, em không phải biến thái. Em chỉ là... chỉ là muốn mua tự mặc thôi, không muốn quấy rầy chị." Kim Mẫn Đình rũ đầu, rất giống một đứa trẻ vừa phạm lỗi. Nếu không phải mắc bệnh, có lẽ cả đời này cô vẫn chỉ là một bóng dáng âm thầm đứng sau Lưu Trí Mẫn, không cách nào hiện hữu.

winrina | vợ tôi đáng yêu nhất quả đấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ