39.

1K 94 0
                                    


"Kim..." Lưu Trí Mẫn kinh ngạc thốt lên. Tiếng gọi vừa bật đến môi lại đột nhiên ý thức được mình còn đang ở nơi công cộng, cô vội che miệng.

Kim Mẫn Đình mặc váy ngắn cổ vuông màu đỏ sậm, trên ngực cài một chiếc ghim trân châu phục cổ, xem như điểm nhấn cho bộ lễ phục đơn giản. Mái tóc dài được búi hết đằng sau, trán buông thõng vài sợi tóc mái chia lệch, trang điểm nhẹ nhàng với màu son đỏ, toát lên đôi phần mặn mà, thành thục.

Lưu Trí Mẫn ngơ ngác nhìn Kim Mẫn Đình, thấy em trực tiếp ngồi xuống bên cạnh mình, mãi vẫn chưa phản ứng lại.

"Vợ ngốc ghê." Kim Mẫn Đình cong cong khóe miệng, tay cũng không thành thật mà lướt qua tay vịn giữa hai ghế, xoa nắn bàn tay Lưu Trí Mẫn, "Sao vợ không để ý tới em?"

"Sao em lại chạy ra phòng chiếu rồi?" Lưu Trí Mẫn lấy lại tinh thần, bắt đầu nhìn ngó xung quanh như có tật giật mình. Sau khi xác nhận tất cả những người ngồi gần đều đang tập trung xem phim, cô mới yên tâm, thấp giọng thúc giục, "Em mau quay lại đi. Nếu bị người ta phát hiện thì sao?"

"Sẽ không bị phát hiện." Kim Mẫn Đình lắc đầu rồi điều chỉnh tư thế, gối đầu lên vai Lưu Trí Mẫn, nhỏ giọng thỏ thẻ bên tai, "Nơi này là khu dành cho người nhà."

Chung quanh đều là người nhà của những thành viên chủ chốt trong đoàn phim, dù có thấy cô đi nữa thì hẳn cũng sẽ chẳng lấy làm lạ.

"Nhưng mà..." Lưu Trí Mẫn vẫn cảm thấy lo lắng, "Nhưng mà nhiều người như vậy, em... em sao có thể hôn chị được?"

Kim Mẫn Đình ghé mắt nhìn sang, thấy Lưu Trí Mẫn bất an rũ mắt, hàng mi dài không ngừng rung động theo mí mắt nhấp nháy.

"Vợ à." Kim Mẫn Đình cất tiếng gọi, giọng trầm thấp lại chậm rãi.

"Ừ?" Lưu Trí Mẫn ngoái đầu nhìn lại. Cô vừa mới khóc, dưới ánh sáng phát ra từ màn ảnh rộng, đôi mắt lúc này như được phủ một màn sương mỏng.

Kim Mẫn Đình lại nhịn không được, ghé đầu qua, nhẹ nhàng hôn lên mắt Lưu Trí Mẫn như đối đãi với bảo bối mình trân quý nhất, từng chút một, yêu thích không thôi.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc và động tác cẩn thận của cô nàng, bàn tay vốn đang từ chối của Lưu Trí Mẫn cũng buông lỏng, dung túng trượt nhẹ xuống đầu vai.

"Vợ nói dối, vợ nói dối." Cuối cùng, Kim Mẫn Đình chạm vào chóp mũi Lưu Trí Mẫn, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Đôi mắt chị vẫn luôn gọi em hôn."

"Nói bậy." Lưu Trí Mẫn oán trách liếc ngang. Cái người này, ăn mảnh sạch sẽ rồi mà còn dám đổ thừa ngược lại, "Em vẫn nên trở lại đi thôi."

"Vợ, em phải đi thật rồi." Kim Mẫn Đình quả thật đã nhín tời gian đến gặp Lưu Trí Mẫn một chút. Lúc này phải đi, bèn lưu luyến không rời vùi đầu vào hõm vai đối phương, hít một hơi thật sâu, "Sau khi hoạt động kết thúc, em bảo Nội Vĩnh Chi Lợi lại đây tìm chị, mình cùng nhau về nhà nhé?"

Lưu Trí Mẫn bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu cô nàng, lại sợ làm hư kiểu tóc nên không dám dùng lực quá mạnh, chỉ nhẹ giọng đáp: "Được."

Kim Mẫn Đình cứ nhìn như vậy thật lâu, sau mới xoay người, mò mẫm rời khỏi phòng chiếu.

Lưu Trí Mẫn dõi theo bóng dáng người đi, dường như sự thân mật vừa rồi chỉ là một giấc mộng, mãi mới lấy lại được tinh thần.

Còn kết cục của phim...

Khi Lưu Trí Mẫn nhận ra thì đại sảnh phòng chiếu đã sáng đèn. Ánh sáng trên màn ảnh rộng lúc này đã rút đi, làm nổi bật sân khấu nhỏ ngay giữa phòng chiếu.

Những thành viên chính của đoàn phim lần lượt bước lên từ hai bên cánh. Dưới ánh đèn, cả người Kim Mẫn Đình như bừng sáng.

Lưu Trí Mẫn đột nhiên nhớ đến lời Yuna nói ban ngày. Kim Mẫn Đình lúc này quả thật đang tỏa ánh hào quang, nhưng hào quang của em lại khác với trước, không bao giờ là của riêng một mình cô nữa.

Có lẽ do đã đi tuyên truyền nhiều nên Kim Mẫn Đình trên sân khấu đã không còn vẻ gượng gạo, đôi khi còn có thể đón được mấy câu đùa vui.

Lưu Trí Mẫn nhớ đến thời gian trước, lần đầu tiên Kim Mẫn Đình đi quay gameshow, cô cũng ngồi dưới sân khấu thế này, trong lòng lại như người lớn sợ em cháu trong nhà phạm lỗi, từ đầu tới cuối vẫn luôn lo lắng, bồn chồn.

Nhưng giờ đã khác. Kim Mẫn Đình bây giờ đứng trên sân khấu biểu hiện rất khéo léo, mỗi một động tác đều vô cùng tự tin, thu hút, không cần cô phải lo nữa.

Lưu Trí Mẫn ngồi giữa phòng chiếu, trong lòng đột nhiên cảm thấy mất mát, tai cũng đã chẳng để ý đến nội dung trên sân khấu. Thấy người khác vỗ tay, cô liền vỗ tay, người khác cười, cô cũng cười, cứ ngây ngốc như vậy mà xem hết hoạt động tuyên truyền.

Chụp xong bức ảnh chung cuối cùng, mấy diễn viên chính rời đi, những người xem bên cạnh cũng lục tục đứng lên, men theo hành lang rời khỏi phòng chiếu. Lưu Trí Mẫn nhấp nhấp môi, đang định đi theo dòng người thì vừa đến cửa đã bị Nội Vĩnh Chi Lợi chặn lại.

"Lưu Trí Mẫn, không phải bảo em chờ chị bên trong sao?" Nội Vĩnh Chi Lợi vẫy vẫy tay trước mặt cô, "Đã lâu không gặp, nhìn không ra chị luôn rồi à?"

Thời gian gần đây Nội Vĩnh Chi Lợi cũng chạy show theo Kim Mẫn Đình, tóc cắt ngắn, người cũng ngăm đen không ít, đứng trong đám người nhìn thoáng qua đúng là có hơi khó nhận ra.

"Đã lâu không gặp." Lưu Trí Mẫn cười cười, "Xin lỗi, vừa rồi không thấy chị."

"Em sao vậy?" Nội Vĩnh Chi Lợi nhận ra trạng thái Lưu Trí Mẫn không tốt lắm, bèn lo lắng hỏi, "Thân thể không thoải mái sao?"

"Không có nha." Lưu Trí Mẫn vờ như không có việc gì, nụ cười cũng cố tỏ vẻ tươi tắn, "Chắc là trong phòng chiếu ngộp quá."

Nội Vĩnh Chi Lợi phóng mắt nhìn đám đông đang chen chúc trong phòng, cũng không nghi ngờ nữa.

Từ phòng chiếu chỉ cần quẹo một cái đã đến hậu trường. Nội Vĩnh Chi Lợi cầm chìa khóa mở cửa, đập vào mắt chính là phòng hóa trang hết sức bừa bộn.

Kim Mẫn Đình lúc này đã thay lễ phục ra, lớp trang điểm còn chưa kịp tẩy, vừa giương mắt thấy Lưu Trí Mẫn đã lập tức chạy qua.

"Ngồi suốt ba tiếng, vợ có mệt không?" Kim Mẫn Đình nịnh nọt vươn tay xoa xoa phần eo Lưu Trí Mẫn, "Giờ mình về nhà luôn, nhé?"

"Trang điểm của em..." Lưu Trí Mẫn thoáng ngây người, "Đi luôn sao?"

Hậu trường còn đông người như vậy, Kim Mẫn Đình chẳng nói chẳng rằng đã đi về, dù sao cũng không tốt lắm.

"Em có nói với đạo diễn trước rồi." Kim Mẫn Đình với lấy chiếc áo khoác treo một bên, tùy tiện phủ lên rồi lập tức đẩy Lưu Trí Mẫn đi về phía thang máy chuyên dụng cho nhân viên trong hậu trường, "Về thôi, về thôi."

Nơi này quá đông đúc, cô chẳng thể làm một cái gì hết, ngay cả nắm tay vợ cũng không được, không bằng về nhà sớm một chút.

Nội Vĩnh Chi Lợi đi sau hai người, vẻ mặt đã quá quen với cảnh này.

Lát sau, xe Nội Vĩnh Chi Lợi dừng trước cửa tiểu khu nơi Lưu Trí Mẫn ở. Lưu Trí Mẫn xách chiếc bánh kem ban ngày làm xuống xe, Kim Mẫn Đình đi theo sau, mấy lần muốn mở miệng bắt chuyện nhưng cuối cùng đều không thành công, chỉ yên lặng đón lấy chiếc bánh trong tay người kia.

"Để em cầm cho." Kim Mẫn Đình nói, muốn cho Lưu Trí Mẫn thả tay. Nào ngờ cô chỉ mới vừa đụng đến, chị đã như bị điện giật mà hất văng ra.

"Không nặng." Lưu Trí Mẫn chột dạ cúi đầu, đang định tiếp tục bước đi thì Kim Mẫn Đình đã vọt lên chắn trước mặt.

"Vợ đang giận sao?" Ánh nhìn chăm chú quan sát của Kim Mẫn Đình soi vào đáy mắt, "Vì sao lại giận?"

Kim Mẫn Đình không hiểu, không hiểu một chút nào hết. Hai người mới rồi còn yên lành, sao mới đảo mắt mà thái độ của Lưu Trí Mẫn đã thay đổi rồi? Trong suốt bốn mươi phút ngồi trên xe về, Lưu Trí Mẫn một câu cũng không nói với cô.

Kim Mẫn Đình khó chịu vô cùng, tựa như vừa có một giấc mơ đẹp, tỉnh lại mới thấy hiện thực hoàn toàn trái ngược, lại như có ngàn vạn con kiến không ngừng bò tới lui trong lòng, vừa buồn vừa đau, ép đến mức cô không cách nào thở nổi.

"Không, không có giận." Lưu Trí Mẫn ấp úng lắc đầu, nhưng sự chần chừ ấy đã bán đứng cô.

"Có phải chị hết thích em rồi không?" Kim Mẫn Đình nâng mặt Lưu Trí Mẫn, lặp lại, "Vợ còn thích em sao?"

Ánh mắt nãy giờ vẫn không dám nhìn thẳng của Lưu Trí Mẫn lúc này đột nhiên đối diện Kim Mẫn Đình, nỗi ấm ức cũng theo đó trào dâng trong lòng.

"Kim Mẫn Đình, chị cảm thấy chị thật ích kỷ." Lưu Trí Mẫn buồn rầu mếu máo, "Chị vậy mà lại giận chỉ vì em quá lóa mắt."

"Em?" Kim Mẫn Đình không tin nổi mà trỏ vào bản thân, như cảm thấy Lưu Trí Mẫn đang nói đùa, "Quá lóa mắt?"

"Vừa rồi em đứng trên sân khấu, như ngôi sao treo trên bầu trời đêm vậy." Lưu Trí Mẫn thở dài, "Rõ ràng chỉ cách hơn mười mét nhưng chị lại cảm giác xa đến không thể nào với tới."

"Có thể với tới!" Kim Mẫn Đình lập tức ngắt lời, "Sao lại không thể?"

Rõ ràng chị chỉ cần nói một câu muốn, ngôi sao này sẽ lập tức sà vào lòng chị, sao lại với không tới cho được?

"Ai da, nhất định là tại chị sắp tới tháng nên vừa mẫn cảm lại vừa đa nghi rồi." Lưu Trí Mẫn cố nặn ra một nụ cười, "Em đừng nghĩ nhiều nữa."

"Vợ, em không phải ngôi sao của chị." Kim Mẫn Đình trịnh trọng cất lời, "Trước khi ngôi sao trở thành ngôi sao thì nó chỉ là một thiên thạch tối tăm không ánh sáng, mãi đến khi gặp được mặt trời, không ngừng phản chiếu ánh sáng từ mặt trời, nó mới trở thành ngôi sao tỏa sáng trong mắt mọi người."

Lưu Trí Mẫn yên lặng nhìn Kim Mẫn Đình, chóp mũi đã cay cay.

"Nhưng mà ấy, bất luận nó có tỏa sáng thế nào thì trong mắt mặt trời, nó vẫn chỉ là một thiên thạch bình thường." Kim Mẫn Đình cúi đầu, tựa vào trán Lưu Trí Mẫn, "Chị hiểu chưa? Mặt trời của em?"

Em có thể là ngôi sao của người khác, nhưng đối với chị, em vĩnh viễn chỉ là một thiên thạch có thể tùy ý nắm trong tay.

"Kim Mẫn Đình." Lưu Trí Mẫn cuối cùng không nhịn được nữa mà ngập ngừng cất lời, "Chị không có tốt như trong tưởng tượng của em. Chị sẽ ghen, sẽ rất hẹp hòi, sẽ ích kỷ muốn độc chiếm em, không cho ai khác nhìn thấy. Lúc trước chị từng giúp em, nhưng đó chỉ là chuyện bé tí. Em xem chị bây giờ nhớ cũng không rõ nữa. Em say rượu ven đường, chị mang em về hoàn toàn chỉ vì em đẹp. Sau này biết em bệnh mà chị lại còn động lòng. Chị cảm thấy mình xấu cực kì, còn xuống tay với cả người bệnh."

Kim Mẫn Đình nghiêng đầu nghe Lưu Trí Mẫn lải nhải một lúc lâu, ý cười vẫn không giảm.

"Em cười cái gì nha!" Lưu Trí Mẫn khá bất mãn với phản ứng của cô nàng.

"Vợ thật đáng yêu, quá đáng yêu." Kim Mẫn Đình ghì chặt Lưu Trí Mẫn vào lòng, "Giận đáng yêu, dông dài, lằng nhằng cũng đáng yêu. Sao lại đáng yêu đến vậy được!?"

"Ưm ưm!" Lưu Trí Mẫn muốn né ra, không ngờ lại bị ôm càng chặt.

"Cảm ơn chị nguyện ý xuống tay với người bệnh là em." Kim Mẫn Đình cúi đầu hôn lên tóc Lưu Trí Mẫn, "Bằng không chỉ sợ em phải bệnh nguy kịch."

*

Đêm đó, trước khi ngủ, Lưu Trí Mẫn nghĩ mãi vẫn không ra.

"Kim Mẫn Đình..."

"Vâng?"

"Sao em ra ngoài một chuyến quay lại đã dẻo miệng vậy rồi?"

"Vợ không thích sao?"

"Chỉ là không quen lắm."

"Vậy tụi mình nói ít một chút đi."

"?"

Mà cách để nói ít...

Kim Mẫn Đình tự mình xung phong chặn miệng Lưu Trí Mẫn.

Cùng lúc đó, các dân mạng thức đêm lướt Weibo đột nhiên thấy được Kim Mẫn Đình đăng một trạng thái mới.

[Kim Mẫn Đình: Vừa rồi mơ thấy yêu đương với Mặt trời. Chị cũng nói yêu mình :-D]

Nội dung Weibo này quá mập mờ, thời gian cũng rất quái dị, dân mạng sôi nổi suy đoán.

[Dân mạng A: Giờ này mới mấy giờ mà đã mơ tỉnh rồi?! [Người da đen chấm hỏi].jpg]

[Dân mạng B: Không phải có biến đó chớ?]

[Dân mạng C: Có mình tôi để ý Kim Mẫn Đình dùng chữ "Chị" sao? Chị nè em ơi!]

[Dân mạng D: Giờ đổi biệt danh thành "Mặt trời" còn kịp không?]

...

Trên mạng nghị luận không ngừng, Kim Mẫn Đình lại tắt điện thoại, không đáp lại bất kì điều gì.

Mà bên kia, Nội Vĩnh Chi Lợi đang lênh đênh trên mạng như thường lệ, đột nhiên gặp phải Weibo của Kim Mẫn Đình, tim cũng đánh rơi mấy nhịp.

Weibo mập mờ như vầy rốt cuộc có khác gì công khai tình cảm đâu chớ!

Nội Vĩnh Chi Lợi đau đầu chịu không nổi. Muốn bảo Kim Mẫn Đình xóa trạng thái, lại cảm thấy như vậy giấu đầu lòi đuôi, thôi dứt khoát mặc kệ cho dân mạng tự vẽ ra câu chuyện bách hợp mấy vạn chữ trên diễn đàn hóng hớt.

Năm phút sau, giữa một đống truyện bách hợp trên diễn đàn đột nhiên xuất hiện một bài viết với phong cách khá lạ đời:

[Góc khuất người đại diện: Bóc một tí về nghệ sĩ hạng ba không sợ trời không sợ đất tôi mang.]

winrina | vợ tôi đáng yêu nhất quả đấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ