59.

843 87 0
                                    


Nghi thức trao giải bắt đầu công bố từ những giải kỹ thuật. Bộ phim điện ảnh Kim Mẫn Đình tham gia gần như là thắng đậm, các nhân viên công tác lên sân khấu hết người này đến người khác.

Sắp đến giải Người Mới Xuất Sắc Nhất, máy quay trực tiếp lia về phía Kim Mẫn Đình, đoán chắc cô là một trong số những ứng viên có khả năng đoạt giải cao.

Khách mời lên trao giải vì muốn khiến bầu không khí bớt căng thẳng nên nhìn về phía người dẫn chương trình, cười nói: "Gần đây trong giới giải trí có một tin tốt, anh đã nghe chưa?"

Người dẫn chương trình sửng sốt, sau đó nhìn về phía Kim Mẫn Đình với ánh mắt mập mờ, đáp: "Cô nói tin tốt có người kết hôn đó sao?"

Khách mời trao giải hiểu ý cười cười, ánh mắt chuyển sang hội trường, lớn tiếng hỏi: "Kim Mẫn Đình, có thể phỏng vấn em một chút không?"

Máy quay chuyển hướng Kim Mẫn Đình, cô bình tĩnh gật gật đầu.

"Giữa kết hôn và đoạt giải, em cảm thấy chuyện nào gấp hơn?"

Tuy chỉ là câu nói đùa nhưng Kim Mẫn Đình vẫn phải trả lời hết sức cẩn thận, sơ sẩy một cái là sẽ lập tức bị truyền thông lôi ra cắt câu lấy nghĩa.

"Kết hôn gấp hơn." Kim Mẫn Đình chẳng cần nghĩ ngợi đã trả lời ngay tắp lự.

"Ồ?" Khách mời trao giải nhướng mày, dường như không ngờ Kim Mẫn Đình sẽ trả lời quyết đoán như vậy.

"Tôi sợ chị ấy kết hôn với người khác, như vậy tôi ngay cả cơ hội cố gắng cũng không có." Kim Mẫn Đình nhún vai, "Nhưng giải thưởng thì khác. Chỉ cần tôi còn đóng phim thì vẫn còn cơ hội."

Câu trả lời hoàn mỹ không thể bắt lỗi, đưa đến một tràng pháo tay nhiệt liệt vang khắp hội trường. Khách mời trao giải cũng vỗ tay phụ họa, không khó xử Kim Mẫn Đình nữa mà chuyển đề tài sang một ứng viên khác.

Cùng lúc đó, trước TV trong hậu trường, Lưu Trí Mẫn và Nội Vĩnh Chi Lợi đều hồi hộp không thôi.

"Ngàn vạn đừng có gì bất ngờ nha!" Nội Vĩnh Chi Lợi hít sâu một hơi, quay đầu lại thấy Lưu Trí Mẫn nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt, bèn trấn an, "Tin tưởng Kim Mẫn Đình, em ấy làm được."

Lưu Trí Mẫn nghe vậy cũng gật gật đầu, tầm mắt trước sau vẫn không hề rời khỏi TV.

Hàn huyên một lúc, khách mời trao giải cuối cùng cũng mở ra phong thư có tên người chiến thắng.

Nhạc nền khắp hội trường đột nhiên trở nên dồn dập, đèn sân khấu chiếu loạn, cuối cùng dừng ở chỗ ngồi của Kim Mẫn Đình cùng lúc khách mời xướng tên người đoạt giải.

"Chúng ta hãy chúc mừng diễn viên đoạt giải Người Mới Xuất Sắc Nhất Lễ Kim Hoa lần thứ ba mươi hai này, Kim Mẫn Đình."

Hội trường yên tĩnh vang giọng khách mời trao giải. Lưu Trí Mẫn che ngực, nhìn hình ảnh quay cận cảnh của Kim Mẫn Đình trên TV, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười.

"Á--!" Nội Vĩnh Chi Lợi lại càng khoa trương hét lên, "Thắng giải rồi, thắng giải rồi!"

Xuất phát từ góc độ là người đại diện thì nghệ sĩ sau khi đoạt giải, những kịch bản tìm đến sẽ tăng nhiều, thù lao đóng phim đương nhiên cũng nước lên thuyền lên. Nhìn chiếc cúp sắp đến tay Kim Mẫn Đình, Nội Vĩnh Chi Lợi như thấy được nhân dân tệ, kích động đến mức xoay vòng vòng.

Trong tiếng vỗ tay vang dội như sấm, Kim Mẫn Đình bình tĩnh đứng dậy. Cô lần lượt ôm cảm ơn các nhân viên chủ chốt trong đoàn phim, cuối cùng chậm rãi bước lên bục.

Khách mời trao giải đưa cúp cho Kim Mẫn Đình, lại nhịn không được mà cảm thán: "Kim Mẫn Đình, trông em cũng bình tĩnh quá rồi đấy!"

"Tôi rất bất ngờ." Kim Mẫn Đình nhấp nhấp môi. Chỉ là ở đây quá đông đúc, cô không quen biểu đạt cảm xúc trước mặt người lạ.

Tiếng vỗ tay dần lắng xuống, Kim Mẫn Đình nhẹ giọng nói vào micro: "Thật ra tôi là một người rất khờ khạo, mới đầu cũng không biết diễn, đều nhờ đạo diễn giảng giải từng chút một, và cả những tiền bối vẫn không ngừng dẫn dắt trong suốt quá trình quay phim nữa, thật sự rất biết ơn sự giúp đỡ của mọi người. Tiếp theo, có thể được đứng ở nơi trung tâm nhất, sáng chói nhất sân khấu hôm nay, tôi còn phải cảm ơn một người."

Dừng một lúc, cô lại tiếp tục nói: "Chính là Lưu Trí Mẫn, chị nhà tôi. Nếu không có chị, e rằng tôi vẫn chỉ là một sinh viên tốt nghiệp đại học bình thường, căn bản sẽ không nghĩ đến chuyện dấn thân vào con đường diễn viên. Trước kia có đôi lúc cảm thấy thất bại, chỉ cần nhìn ảnh của chị, tâm sự với chị là như có lại động lực. Tôi có thể thắng được giải thưởng này không thể không kể đến sự ủng hộ, cổ vũ sau lưng từ chị. Thật sự rất yêu, rất cảm ơn chị."

Một đoạn bày tỏ chân thành tha thiết đến mức khiến cho một số diễn viên dễ xúc động ngồi dưới sân khấu phải đỏ mắt.

Lưu Trí Mẫn ngồi trước màn hình, cố nén sự chua xót thoáng qua chóp mũi, nhỏ giọng nói: "Chị cũng yêu em."

Nghi thức trao giải còn đang tiếp tục. Lại qua vài giải thưởng nữa, cuối cùng cũng đến màn tranh đấu giành Ảnh Đế, Ảnh Hậu mà mọi người hết sức chờ mong.

Lưu Trí Mẫn cùng Nội Vĩnh Chi Lợi không trông đợi quá nhiều ở Kim Mẫn Đình, nhưng nhìn thấy cảnh cắt của những người được đề cử chiếu trên màn hình thì vẫn ôm một tia hy vọng. Chỉ tiếc cạnh tranh quá mức khốc liệt, cuối cùng người đoạt giải là một diễn viên nữ có tuổi nghề xấp xỉ hai mươi năm, xem như là tiền bối của hầu hết những diễn viên đang có mặt tại hiện trường.

Kim Mẫn Đình biểu hiện hết sức tự nhiên, thấy diễn viên nữ đi về phía mình còn đứng dậy dâng một cái ôm.

Buổi lễ trao giải dần đến hồi kết thúc. Nghĩ vết thương ở chân Kim Mẫn Đình còn chưa khỏi hẳn nên Nội Vĩnh Chi Lợi từ chối lời mời dự tiệc, trực tiếp lái xe đưa hai người về nhà.

Đường về nhà rất dài. Nương ánh đèn tranh tối tranh sáng trong xe, Lưu Trí Mẫn ngáp một cái, tựa đầu vào băng sau lim dim buồn ngủ. Kim Mẫn Đình bên cạnh thì lại lấy kem dưỡng da tay ra, cẩn thận bôi khắp các ngón.

"Kim Mẫn Đình, em đang làm gì đó?" Lưu Trí Mẫn nghiêng đầu nhìn sang, không hiểu nổi hành động đột nhiên của cô nàng, "Thời tiết nóng như vậy, đâu cần phải bôi kem dưỡng da tay?"

Hơn nữa Kim Mẫn Đình cũng không có thói quen chăm sóc sắc đẹp, bình thường đắp cái mặt nạ cũng phải để Lưu Trí Mẫn nhắc mãi, kem dưỡng da tay lại càng là lần đầu tiên.

"Vợ à." Kim Mẫn Đình vươn tay đến trước mặt Lưu Trí Mẫn, nói như có điều ám chỉ, "Chị xem tay của em có phải thiếu thiếu thứ gì không?"

"Thiếu thứ gì?" Lưu Trí Mẫn ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu ý cô nàng, "Đâu có thiếu gì đâu."

Kim Mẫn Đình thở dài một tiếng, rụt tay về, rồi lại không cam lòng mà đưa ra lần nữa.

"Vợ, chị không cảm thấy ngón tay em thon dài, tinh xảo, cần mang thứ gì đó sao?" Kim Mẫn Đình nói rồi giật giật ngón tay, lần này đã ám chỉ trắng trợn hết mức.

Lưu Trí Mẫn lúc này còn đang mơ màng buồn ngủ, thấy cô nàng lắc ngón tay, không biết nghĩ đến đâu mà mặt đột nhiên đỏ bừng. Kim Mẫn Đình còn chưa kịp nói thêm gì thì đã bị Lưu Trí Mẫn túm lấy chiếc gối tựa sau lưng ra chặn miệng.

"Kim Mẫn Đình, nơi công cộng, em không được nói chuyện bậy bạ."

"Ưm ưm!" Kim Mẫn Đình múa may, chỉ cảm thấy oan uổng vô cùng.

Mang nhẫn mà cũng xem là bậy bạ sao?

"Đầu em sao toàn mấy chuyện gì đâu không vậy?"

Kim Mẫn Đình hết đường chối cãi, đành túm lấy tay Lưu Trí Mẫn, ấp úng mãi một lúc lâu mới trưng bản mặt đưa đám nói: "Vợ, em không có."

Tuy ngày nào cô cũng muốn làm chuyện xấu nhưng vừa rồi thật sự không có!

Lưu Trí Mẫn mới không tin, dùng gối làm ranh giới chặn giữa hai người rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Kim Mẫn Đình mếu máo nhìn chằm chằm cái ót chị vợ, nghĩ sao cũng không ra rốt cuộc vừa rồi mình nói sai chỗ nào.

Hôm sau, Kim Mẫn Đình ở nhà nghỉ ngơi, Lưu Trí Mẫn cùng má Lưu mang Tiểu Mai đi tiêm ngừa.

Má Lưu vẫn canh cánh mãi chuyện hai người kết hôn, hiếm khi thấy Kim Mẫn Đình không có mặt, bà vội kéo Lưu Trí Mẫn hỏi chuyện: "Hai đứa kết hôn rồi có định mua nhà không?"

"Có thì có thật." Lưu Trí Mẫn dừng một chút, "Sau lại vì Kim Mẫn Đình bị thương nên hoãn kế hoạch."

Má Lưu thở phào một hơi, lại hỏi: "Hôn lễ của hai đứa thì tính sao đây? Người nhà Kim Mẫn Đình nói thế nào? Ảnh cưới cũng chưa chụp đúng không? Nhẫn cưới đã mua chưa?"

Hàng loạt câu hỏi được tung ra khiến Lưu Trí Mẫn nghe mà choáng váng. Cô lo lắng sờ đầu, lần lượt trả lời: "Hôn lễ còn chưa tính tới. Mẹ, thật ra con với Kim Mẫn Đình không quá thích náo nhiệt, có thể sẽ không tổ chức hôn lễ. Em ấy không có người nhà gì, cha mẹ đều đã qua đời. Còn ảnh cưới và nhẫn cưới..."

Nói đến đây, Lưu Trí Mẫn đột nhiên giật mình. Nghĩ đến hành động quái dị của Kim Mẫn Đình đêm qua, trong lòng cô đã rõ.

"Con sẽ nhanh chóng sắp xếp."

Mà lúc này, Kim Mẫn Đình bị ép ở nhà nghỉ ngơi đang mắt to trừng mắt nhỏ với Lưu Công Chúa, không ai chịu nhường ai.

"Phải làm xong bài toán."

"Phải cho em kẹo sữa."

"Em làm trước."

"Em ăn trước."

"Không được!"

"Không được!"

winrina | vợ tôi đáng yêu nhất quả đấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ