64.

1K 88 0
                                    


Chạng vạng hôm sau, về đến thành phố B, Kim Mẫn Đình thay đổi thái độ, không để Nội Vĩnh Chi Lợi lái xe mà ngược lại còn hối người ta về nhà. Lưu Trí Mẫn biết ý đồ của cô nàng, không nỡ nói toạc, chỉ chu đáo bảo Nội Vĩnh Chi Lợi về nghỉ ngơi sớm một chút.

Nội Vĩnh Chi Lợi còn ước gì được đi sớm. Một đứa ế từ trong bụng mẹ như cô, thật sự lo lắng thấy người ta ve vãn nhau nhiều quá thì trong lòng sẽ không cân bằng.

Bãi đỗ xe nháy mắt chỉ còn lại hai người. Kim Mẫn Đình lái xe, chậm rãi vòng ra khỏi sân bay, đi hướng ngược với đường về nhà.

"Vợ, chị có muốn chợp mắt chút không?" Kim Mẫn Đình lo lắng hỏi, chỉ sợ Lưu Trí Mẫn nhìn ra manh mối, "Chừng nào đến em gọi chị."

Vừa rồi trên máy bay đã ngủ hai tiếng, Lưu Trí Mẫn lúc này không hề buồn ngủ. Có điều thấy Kim Mẫn Đình đang hoảng đến mức tay lái cũng nắm không xong, Lưu Trí Mẫn chỉ có thể phối hợp mà vờ nhắm mắt.

Im lặng suốt một đường, Lưu Trí Mẫn lại lần nữa thiu thiu ngủ. Đến khi mơ màng tỉnh lại thì ngoài cửa sổ đã tối mịt. Ánh đèn chói mắt lấp lánh, chiếu sáng ngời cả bầu trời đêm.

Lưu Trí Mẫn nghiêng đầu, nhìn qua sườn mặt Kim Mẫn Đình, nhỏ giọng hỏi: "Tới rồi sao?"

"Hơi tắc đường một chút." Đáy mắt Kim Mẫn Đình thoáng vẻ tiếc nuối, "Không được về ăn tối."

Dựa theo kế hoạch của cô thì sẽ về nhà mới trước khi trời tối, sau đó lại đến một bữa ăn lãng mạn dưới ánh nến. Không ngờ cuối tuần thành phố B tắc đường từ ngoại ô vào tận nội thành, thời khắc vốn nên là bất ngờ thì các cô còn đang kẹt giữa đường.

"Không sao, cũng không thể kẹt đến sáng mai." Lưu Trí Mẫn cười khẽ trấn an, "Nếu em mệt thì có thể để chị lái một đoạn.."

"Vợ, chị đói bụng không?" Nghĩ đến Lưu Trí Mẫn từ giữa trưa đến giờ vẫn chưa ăn cơm, Kim Mẫn Đình nháy mắt cảm thấy lo lắng, vừa nói vừa xoay người, "Ghế sau có bánh kem, em lấy cho chị ăn."

"Em ngồi yên." Lưu Trí Mẫn ngăn lại, "Để chị lấy."

Bánh kem là lúc trước ở khách sạn các cô đóng gói mang đi, vốn định dùng ăn trưa, kết quả để lại đến tận bây giờ. Lưu Trí Mẫn một ngụm cắn nửa cái, hương bơ thơm ngọt nháy mắt ngập tràn khoang miệng, nỗi sốt ruột khi kẹt xe cũng theo đó biến thành hư không.

"Ngon." Lưu Trí Mẫn nói, thuận tay đưa nửa còn lại cho Kim Mẫn Đình, "Em nếm thử xem."

Kim Mẫn Đình quay đầu nhìn vào ánh mắt cười của chị vợ, nhất thời không biết là bơ trong miệng hay nụ cười vợ cô ngọt hơn, trong lòng cũng hớn hở vui sướng, đâu còn chút buồn bực nào ban nãy.

Hai người kẹt trên đường mấy tiếng đồng hồ. Xe chạy đến nhà mới thì đã là mười giờ rưỡi tối.

"Vợ, có phải chị biết hết rồi không?" Kim Mẫn Đình do dự mở cửa xe, nhỏ giọng lầu bầu, "Vốn em định cho chị một bất ngờ, nhưng là..."

"Kim Mẫn Đình, chị rất bất ngờ." Lưu Trí Mẫn vội ngắt lời, lại ngẩng đầu nói, "Cảm ơn em đã chuẩn bị quà cho chị. Chị rất bất ngờ, nhất định cũng sẽ rất thích."

Kim Mẫn Đình đột nhiên luống cuống chân tay, mặt cũng ửng đỏ một cách khả nghi. Ánh mắt cô mơ hồ đảo một vòng, cuối cùng dừng trên gương mặt Lưu Trí Mẫn.

"Không cần khách khí mà, vợ."

"Còn thất thần làm gì?" Lưu Trí Mẫn duỗi tay câu lấy cô nàng, "Mau dẫn chị đi xem nhà mới đi chứ."

"A... Vâng."

"Đúng rồi, em có dọn lò nướng của chị lại đây không?"

"Có dọn."

"Đổi giường mới chưa?"

"Có đổi."

"Ổ mèo của Tiểu Mai thì sao?"

"..."

Kim Mẫn Đình im lặng cả buổi không đáp, Lưu Trí Mẫn đành phải lặp lại: "Tiểu Mai thì sao?"

"Không thích mèo." Kim Mẫn Đình oán hận cắn răng, "Vợ chỉ lo nhớ mèo, chỉ lo nhớ mèo."

Lưu Trí Mẫn bỗng chốc dở khóc dở cười. Đã nói bao nhiêu lần rồi, sao cứ phải so đo với Tiểu Mai mãi làm gì.

"Lòng dạ hẹp hòi."

Kim Mẫn Đình bĩu môi, ấn mật mã, vừa đẩy cửa đã nghe được tiếng kêu của Tiểu Mai. Chú mèo đen trốn trong tấm thảm dày, chỉ dò ra cái đầu nhỏ, vô cùng cảnh giác.

"Tiểu Mai?" Lưu Trí Mẫn kinh ngạc ngồi xổm xuống, tay ôm nhóc con vào lòng, "Nhớ con lắm đó."

Kim Mẫn Đình ghen tị liếc mấy lần, lại gọi: "Vợ."

Lưu Trí Mẫn vẫn cúi đầu xoa Tiểu Mai, như không hề nghe thấy.

"Vợ à." Kim Mẫn Đình lại kêu thêm một tiếng, "Em đói bụng, muốn ăn cơm."

Lưu Trí Mẫn rốt cuộc không nhịn được nữa mà khẽ bật cười, nói: "Nghĩ một đằng nói một nẻo."

Rõ ràng ngoài miệng nói không thích mèo nhưng quay lưng lại mua nhà cây xa hoa cho Tiểu Mai.

"Vợ, yêu chị mới yêu mèo." Kim Mẫn Đình đáp hết sức đúng lí hợp tình, "Em mới không thích cục than này!"

"Ờ." Lưu Trí Mẫn ứng một tiếng lấy lệ, lại xoay người đổi giày. Vừa ngước măt đã thấy tường phòng khách treo một khung ảnh lồng kính thật lớn. Khung ảnh dài ước chừng ba mét, che khuất hơn nửa bức tường, bên trong bày ảnh cưới lúc trước các cô chụp bên bờ biển, còn là tấm có động tác thân mật nhất.

"Kim Mẫn Đình!" Lưu Trí Mẫn đỏ mặt trừng mắt, "Sao phải treo ảnh lớn như vậy?"

Nếu họ hàng, bạn bè gì đến nhà chơi, vừa vào cửa đã thấy tấm hình hôn nhau lớn như vậy, dù là ai cũng phải xấu hổ!

"Xấu hả?" Kim Mẫn Đình nghiêng đầu, "Nhà mới không phải nên trưng ảnh cưới sao?"

Trưng thì cũng được, nhưng không cần trưng tấm lớn như vậy!

"Em gỡ nó xuống trước, đổi sang bức nhỏ đi." Lưu Trí Mẫn thở dài một hơi, "Mẹ chị giúp em trang trí mà mẹ không thấy có vấn đề gì sao?"

"Không có nha." Kim Mẫn Đình lắc đầu, lại giơ điện thoại nói, "Em mới đăng Weibo, mọi người cũng cảm thấy rất đẹp?"

"Em còn đăng Weibo nữa á?"

"A."

Cùng lúc đó, bình luận trên Weibo của Kim Mẫn Đình ngập tràn toàn dấu chấm than.

Lén lút trang hoàng mấy tháng, Kim Mẫn Đình cuối cùng cũng có cơ hội khoe khoang nhà mới của mình trên Weibo. Nhân lúc Lưu Trí Mẫn còn chưa chuẩn bị, cô đã trực tiếp đăng một loạt chín bức ảnh, tấm trung tâm nhất vừa lúc chính là ảnh cưới trên tường phòng khách.

Các bạn nhỏ trên mạng chỉ cảm thấy bị chói mù mắt, sôi nổi bình luận:

[Dân mạng A: Mua nhà làm quà sinh nhật, bộ là truyện tổng tài bá đạo gì sao?]

[Dân mạng B: Má ơi, ảnh cưới dài ba mét, cũng quá khoe khoang rồi!]

[Dân mạng C: Khoe khoe khoe, có bản lĩnh thì khoe nhiều chút nữa đi!]

[Dân mạng D: Kim Mẫn Đình, nghe nói cô tối não cũng rơi lệ dưới trăng, có thật không vậy?]

...

Ảnh cưới ba mét cuối cùng cũng bị cuộn lại đem cất tủ. Kim Mẫn Đình dù rất thích nhưng Lưu Trí Mẫn nói không, cô vẫn ngoan ngoãn đi đổi hình khác.

Nghỉ ngơi chưa được một tuần, nhà mới còn chưa ở đủ thì Kim Mẫn Đình đã nhận được thông báo khởi quay. Phim điện ảnh hợp tác với đạo diễn Thôi Trí Tú lúc trước đã lên lịch, địa điểm quay chụp ở Đông Bắc, phim cần lấy rất nhiều cảnh tuyết.

"Đất tuyết nhất định rất lạnh." Lưu Trí Mẫn chuẩn bị quần áo cho Kim Mẫn Đình, lo lắng xem dự báo thời tiết, "Có cần mang vài chiếc quần bông không?"

"Không muốn quần bông." Kim Mẫn Đình dính bên người Lưu Trí Mẫn làm nũng, "Muốn vợ. Sao vợ không thể đi cùng em?"

"Chị cũng phải làm việc mà." Lưu Trí Mẫn duỗi tay xoa đầu cô nàng, "Ngoan ngoãn đóng phim, tới lúc về hẳn là cũng sắp ăn Tết."

Kim Mẫn Đình vừa nghĩ phải tách ra lâu như vậy, mặt lập tức sa sầm, vội ôm Lưu Trí Mẫn lên giường.

"Kim Mẫn Đình, em làm gì vậy, chị còn chưa chuẩn bị hành lí xong!" Lưu Trí Mẫn muốn đẩy người, nào ngờ bụng đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, áo ngủ bị xốc lên một khúc.

"Thơm thơm bụng." Kim Mẫn Đình nâng niu hôn một cái, lại ngẩng đầu, "Phải đi ba tháng, vợ không nhớ em sao?"

Trông lông mày cô nàng chau lại như muốn dính vào nhau, trong lòng Lưu Trí Mẫn mềm nhũn, dứt khoát để mặc cho người ta dây dưa. Nào ngờ dây dưa này là dây dưa suốt một đêm. Kim Mẫn Đình không muốn chịu thiệt, nằng nặc đòi ứng trước lượng của ba tháng tới.

Đã quen với việc chia cách hai nơi, những tin nhắn của Kim Mẫn Đình cũng không nhiều bằng trước kia.

Đạo diễn Thôi Trí Tú yêu cầu rất nghiêm khắc, thường giữ Kim Mẫn Đình lại diễn giải các cảnh quay. Lưu Trí Mẫn đau lòng cô nàng không được ngủ đủ giấc, mỗi lần gọi video chưa được hai phút đã thúc giục người ta đi nghỉ ngơi.

Hai người ai nấy bận bịu, đảo mắt đã đến cuối năm.

Đồng hồ điểm không giờ, Lưu Trí Mẫn xách hộp trang điểm, vội vã bước ra từ cửa sau đài truyền hình. Đêm nay là đêm Bình An, đài truyền hình có phát sóng trực tiếp tiệc tối, cô phụ trách nghệ sĩ lên sân khấu cuối cùng, xong việc thì cũng đã trễ thế này.

Tuy là ngày lễ nhưng đêm đông rét lạnh, trên đường cũng không có bao nhiêu người. Phóng mắt nhìn quanh chỉ thấy một ông già Noel mệt mỏi ngồi bên kia đường.

Hẳn là cảm nhận được tầm mắt của cô nên ông già Noel đột nhiên đứng dậy, lảo đảo bước về phía này.

Chuông cảnh báo trong lòng Lưu Trí Mẫn lập tức réo vang. Đây không phải là thủ đoạn gì mới đó chứ?

Nhưng cô còn chưa kịp nghĩ kĩ thì ông già Noel đã bước đến trước mặt.

"Vợ à." Giọng nói quen thuộc truyền ra từ bộ râu bạc xõa tung, "Chị ra trễ quá."

"Kim Mẫn Đình?" Lưu Trí Mẫn chớp mắt, sợ mình trúng phải thuốc mê mà sinh ra ảo giác.

"Em không phải Kim Mẫn Đình." Kim Mẫn Đình lắc đầu, lấy từ sau lưng ra một chiếc túi đỏ, "Em là ông già Noel tặng quà cho chị."

Vừa nói, bộ râu giả đột nhiên bị hơi nóng Kim Mẫn Đình thở ra thổi bay, xệ hẳn sang một bên, lộ ra gương mặt thật.

"Kim Mẫn Đình." Lưu Trí Mẫn nhỏ giọng gọi, nhớ đến dáng đi khập khiễng vừa rồi của cô nàng, lại lo lắng hỏi, "Chân em bị sao vậy?"

"Em đợi chị bốn tiếng." Kim Mẫn Đình mếu máo siết chặt túi quà trong tay, "Chân cũng ngồi đến tê rần."

_____________

Kim Mẫn Đình: Chờ vợ tan làm thật là khó chịu QAQ

Lưu Trí Mẫn: Đồ ngốc.

winrina | vợ tôi đáng yêu nhất quả đấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ