Kha Vũ căng thẳng nhìn con mèo đang chơi với măng cụt của mình, lấy hết can đảm lại trước mặt anh nhẹ giọng nói
" Riki này em hỏi anh một chuyện được chứ? "
Riki buông tha cho cái măng cụt của mình, ngẩng đầu nhìn chàng trai cao hơn mình cả cái đầu. Mặt mũi không biết làm sao mà đỏ bừng hết cả lên, nhìn dễ thương vô cùng làm anh muốn bẹo cho một phát.
" Hờ hờ được thôi, ừm nếu biết anh sẽ trả lời "
Kha Vũ hít sâu một hơi, cố gắng làm cho giọng mình thật tự nhiên.
" Làm sao để tỏ tình với người mình thích vậy anh ? "
Riki thấy vẻ mặt nghiêm túc của Châu Kha Vũ thì hơi hoảng loạng. Cuộc đời anh 27 năm nay có yêu ai đâu, sao mà biết được trời ơi em trai nhỏ làm khó anh rồi. Cố gắng tập hợp tất cả các maru trong đầu để đưa ra đáp án cho câu hỏi khó nhằn trên. Qua một lúc lâu ơi là lâu Châu Kha Vũ tưởng não anh lại đi lạc nữa rồi, định kêu người trước mặt một tiếng thì nghe anh ấp úng trả lời.
" A nồ, anh nghĩ Kha Vũ, ừm chỉ cần nói em thích người đó là được rồi. Anh nghĩ chắc không ai nỡ từ chối em đâu hờ hờ. "
Kha Vũ mừng húm vội chụp lấy măng cụt dõng dạc nói
" Em thích anh "
Riki tỏ vẻ vô cùng hài lòng vỗ lên tay Châu Kha Vũ bẹp bẹp
" Đúng rồi, đúng rồi Kha Vũ cứ như vậy mà áp dụng nhaaa ~ "
Châu Kha Vũ ngồi đối diện chết tâm, xem ra để ôm được mèo con vào lòng không dễ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ OT9 ] Rikimaru và những người bạn.
FanfictionMỗi ngày một câu chuyện nhỏ về Riki và các em trai đáng yêu. Trong khi chờ Riki trở về, nơi đây sẽ tiếp thêm năng lượng cho bạn 💜