Nếu hỏi Trương Gia Nguyên sinh nhật nào là đáng nhớ nhất, cậu sẽ không ngại ngần trả lời là sinh nhật lần thứ 18. Không phải là vì nó đánh dấu bước ngoặc trưởng thành của cuộc đời mà là vì nó là lúc cậu được gặp những người bạn tốt nhất quả đất này và ôm được một bé mèo về nhà.
Năm 18 Trương Gia Nguyên mang theo hoài bão và khát khao được quang minh chính đại vào trong tiệm net. Nhưng đời đâu ai nói trước điều gì chào đón cậu là vé máy bay một chiều tới đảo Hải Hoa, điện thoại còn không được sử dụng huống chi là net. Trương Gia Nguyên hận !
Điều an ủi duy nhất trong những ngày tháng đau khổ ở đây là thấy những người khác đau khổ cùng mình. Trương Gia Nguyên thỏa mãn vô cùng ít nhất ở đây không phải mình cậu bị hành. Nhưng mà Trương Gia Nguyên là ai chứ, đừng thấy bình thường cậu cà lơ phất phơ mà nhằm thật ra cậu là một người vô cùng chăm chỉ. Mặc dù đến đảo này cậu không hề tình nguyện, nhưng muốn hay không cũng đã đến rồi cũng không nên để 4 tháng này trở nên lãng phí. Hơn nữa ở đây lại nhiều đại thần như vậy không đi học hỏi lại lãng phí của trời quá đi.
Suy nghĩ một hồi Trương Gia Nguyên quyết định đi tìm người học nhảy, dù sao cái khả năng hiện tại của cậu nếu nói cậu đang nhảy thì đẳng cấp còn thua mấy bác mấy dì tập thể dục ở quảng trường. Trong cái doanh này muốn học nhảy thì phải tìm đến hai đại thần tiếng tâm vang xa khắp đảo rồi, Chikada Rikimaru và Uno Santa là tinh anh trong đại thần.
Trương Gia Nguyên đắn đo một lúc bây giờ cậu nên đăng kí lớp của ai đây. Cậu nghe mọi người bảo mặc dù là đại thần tiếng tăm lừng lẫy, nhưng cả hai người đều vô cùng dễ tính ai nhờ dạy cũng vui vẻ đồng ý. Cậu còn nghe loáng thoáng ngày đầu tiên lên đảo Riki đã được tận hơn ba chục con người nhờ dạy nhảy, vừa đủ mở một workshop luôn, quá dữ!
Biết được trăn trở của cậu, Bồng Bồng lặp tức rủ ghê cậu đi học lớp của thầy Riki đi. Trương Gia Nguyên hơi nghi ngoặc hỏi tại sao, không phải cậu không muốn học lớp của Riki mà tại vì so với Santa, cậu với Riki hình như chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ. Santa thì lâu lâu trong những trò nghịch ngợm của đám con trai trong doanh bài ra, cậu và hắn cũng hay cũng góp vui tính ra cũng khá ăn í hai người hợp tác thì không đứa nào làm lại. Còn đối với Riki thì gần như chỉ lướt qua nhau ở nhà ăn, vòng bạn bè của cậu với anh lại không hề giống nhau, nên chưa nói chuyện cũng là chuyện dễ hiểu.
Bồng Bồng vẫn không hề biết suy nghĩ của cậu bên đây tích cực pr cho Riki
" Thầy Riki là đỉnh của chóp luôn ấy, dù là mang cái mác là nhờ Riki dạy nhảy, nhưng anh ấy cực kì chuyên tâm so với các thầy dạy nhảy lên lớp còn chuyên nghiệp hơn nhiều. Cậu không biết đâu một buổi workshop của thầy Riki bên ngoài có giá lên tới 500$ một người đấy, đã vậy còn vô cùng khó đăng kí có khi phải xếp hàng chờ cả năm mới đến lược cơ. Chúng ta ở đây được thầy ấy dạy free cho là vô cùng may mắn đó, cậu mau đi nhờ anh ấy dạy giúp cho một khoá đi. Cậu thấy tớ không khả năng nhảy của tớ với cậu khác gì nhau đâu, mà giờ cậu xem mới học bao lâu tớ tiến bộ quá trời nè. "
Trương Gia Nguyên ngồi đối diện nghe Bồng Bồng liến thoắng một hồi có chút nhứt đầu, thằng nhóc này là học thuộc lòng đấy hả? Bất quá cậu cũng không nghi ngờ những lời Bồng Bồng nói, cậu đi thám thính rồi ai đi học lớp Riki về cũng ca một bài y như thế. Thật ra, nếu hôm nay không có Bồng Bồng cậu vẫn sẽ xin một chân vào lớp của Riki, đơn giản vì cậu thích mấy bé mèo hơn mấy bé chó ngâu một chút. Ngẫm nghĩ một chút cậu quyết định kêu Bồng Bồng đi với mình gặp Riki nhờ dạy nhảy, đừng hỏi sao không đi một mình mãnh nam đông bắc này cũng biết ngại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ OT9 ] Rikimaru và những người bạn.
FanfictionMỗi ngày một câu chuyện nhỏ về Riki và các em trai đáng yêu. Trong khi chờ Riki trở về, nơi đây sẽ tiếp thêm năng lượng cho bạn 💜