17. Đảo hải hoa năm ấy em gặp người (4)

256 29 2
                                    

Ngày cuối cùng cách li ở khách sạn, mọi người điều quyết định mở một buổi party nho nhỏ, coi như làm quen đỡ bỡ ngỡ hơn khi lên đảo.

Châu Kha Vũ xuống trễ, nên chỗ bên cạnh mấy ông anh điều đã đầy hết, bất đắc dĩ cậu phải đi đến ngồi cạnh mấy thực tập sinh nước ngoài vừa hay ngồi kế Riki và Santa.

Châu Kha Vũ đứng dòm hai người họ miết nội tâm đấu tranh dữ dội có nên ngồi hay không, một bạn khác đi qua thấy cậu đứng mãi không chịu vào chỗ ngồi thế là tốt bụng đẩy cậu vào ghế luôn.

Châu Kha Vũ bị cưỡng ép vô chỗ ai oán liếc cái người bao đồng kia một phát, người kia lại tưởng cậu muốn cảm ơn thì cười hề hề lắc lắc tay ý bảo đừng ngại không có gì đâu.

Châu Kha Vũ xụ mặt ai ngại hả, cả nhà cậu mới ngại đó !

Riki đang ngồi chờ ai đứng dậy khai mạc buổi tiệc để còn ăn, thì thấy chỗ trống bên cạnh mình bị lấp đầy, quay qua nhìn thì nhận ra cậu nhóc kì lạ phòng đối diện đây mà, liền tiện thể chào một tiếng.

" Xin chào, Khơ Dũ "

Châu Kha Vũ lúc này vẫn liếc cậu bạn kia dù người ta đã đi mất tiêu rồi, nghe tiếng nói thì mới theo phản xạ quay lại bắt gặp đôi mắt to tròn của người trước mặt, cậu hơi chột dạ nhưng cũng nhanh chóng chào lại.

" Xin chào, Riki "

Riki thấy người ta chào lại thì cười hờ hờ quay người lại tập trung chờ ăn, không hề có ý định tiếp chuyện với Châu Kha Vũ, cứ như lúc nãy là tiện miệng chào cho có lệ vậy.

Châu Kha Vũ thấy người ta không ý định nói chuyện tiếp với mình thì thở phào, nhưng chỉ một lát sao lại bắt đầu ngứa ngáy ngồi không yên.

Thật ra, mấy ngày hôm nay trừ ngày đầu tiên gặp Riki sau mấy cái video kia thì tâm trạng của Châu Kha Vũ đã ổn định hơn nhiều, ít nhất không thấy anh là lắp ba lắp ba nữa.

Bản thân Châu Kha Vũ biết cậu muốn tiếp cận người này, muốn thân thiết hơn với anh, cậu cũng không biết tại sao nữa chắc có lẽ là bản thân anh quá lợi hại cảm giác xung quanh lúc nào cũng có vầng sáng lấp lánh, nên cậu không kìm được muốn gần gũi với anh hơn chăng?

Bản năng con người luôn có khao khát chinh phục những thứ xa xôi hơn với họ mà.

Châu Kha Vũ thừa nhận mình bị tài năng của Riki chinh phục rồi, theo bản năng cậu càng muốn được trở thành một cái gì đó của anh ít nhất là với tư cách bạn bè. Cậu thừa nhận suy nghĩ này của mình thật ấu trĩ muốn làm bạn bè thôi mà, có khó gì chứ ?

Tùy tiện nói chuyện vài câu cũng có thể thành bạn bè xã giao rồi, nếu tận tâm hơn một chút có thể làm bạn bè tốt của anh luôn không chừng.

Châu Kha Vũ trước nay chưa từng khó khăn trong việc kết bạn, vì cậu là kiểu người ai cũng muốn làm quen nhưng cũng không phải cậu chưa từng chủ động làm quen với ai. Khi gặp những người giỏi hơn mình, cậu không ngại làm người chủ động kết giao từ đó học hỏi thêm từ những người bạn mới.

Châu Kha Vũ đối với Riki là vậy, cậu thật sự ngưỡng mộ tài năng của anh ấy, cũng thật sự rất muốn làm bạn với anh, nhưng mà có lẽ Châu Kha Vũ là người biết rõ hơn ai hết, so với những người trước cậu dụng tâm và có nghiêm túc hơn mấy phần, nếu thông thường Châu Kha Vũ chỉ cần nói mấy câu đại loại như...

[ OT9 ] Rikimaru và những người bạn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ