9

1K 148 34
                                    

Và kể từ ngày hôm đó, Khánh Vân phải ở lại cho đến khi Kim Duyên ngủ. Lý do vì sao ư? Vì mẹ em không đủ khoẻ để đỡ em lên, phần nữa là vì em không thích đàn ông chạm vào người, nên anh Lâm cũng không thể giúp được. Và người còn lại có thể làm điều đó, chỉ có Khánh Vân mà thôi.



- Duyên à, em đã đỡ đau chân chưa? - Khánh Vân đang vắt khăn ấm để chườm lên vết thương cho em.


- Ưm, em đỡ đau nhiều rồi... - Kim Duyên có vẻ buồn rầu.


- Sao tự nhiên lại buồn rồi? Ban nãy được ăn bánh kem tận hai miếng cơ mà cũng buồn hả cô bé? - Khánh Vân cười hề hề, tay vẫn nhẹ nhàng lấy khăn ấm lau vết thương cho em.


- Khi em hết đau chân rồi, có phải chị sẽ về sớm nữa không? - con nít thì đương nhiên sẽ không giữ bí mật, và Kim Duyên cũng vậy.


Kim Duyên nói thế, làm Khánh Vân hơi khựng lại. Vốn dĩ, cô đang rất ngại phải tiếp xúc với em trong khoảng thời gian này. Tính ra, hai người đã hôn nhau hai lần rồi nhỉ... Kim Duyên có thể sẽ không để ý đâu, nhưng Khánh Vân muốn làm lơ thì vô cùng khó!


Khánh Vân đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Hình như, cô đúng là không có cảm giác với đàn ông... Nếu có cảm giác, thì những người đã từng để ý cô, tại sao cô lại không có chút cảm giác với họ vậy nè?



- Chị Vân, chị trả lời cho em biết đi~~


- À ừ, đúng rồi!



- Tại sao vậy chứ? - Kim Duyên bĩu môi nhìn cô.



- Ừ thì, ừm, mẹ em chỉ thuê chị trong thời gian mẹ em đi làm thôi, khi nào mẹ em tan làm thì chị cũng hết giờ làm rồi.



- Vậy chỉ khi em đau chân thì chị mới ở lại đến tối sao?


- Ừ!



- Vậy thì em thà làm chân em đau thêm một lần nữa! - Kim Duyên hất tay Khánh Vân ra, không cho cô lau vết thương của em nữa. Thậm chí, còn định đi xuống giường nhưng Khánh Vân đã kịp thời ngăn em lại.



- Duyên à, em làm gì vậy?


- Em muốn làm chân em bị đau!



Khánh Vân nghe một lý do hết sức là vô lý như vậy, chỉ lắc đầu cười trừ, còn xoa đầu em.


- Ngốc quá! Tại sao lại vì chuyện chị ở lại mà muốn hành hạ bản thân như vậy hả?


- Hừ, dạo này mẹ em bận lắm, không có thời gian để chơi với em nữa. Tối nào em cũng nằm có một mình nên chán lắm! - Kim Duyên vùng vằng, thể hiện rõ sự chán nản của mình.



Khánh Vân nghĩ một chút thì thấy đúng thật. Cô chỉ mới ở lại với em tầm năm ngày thôi, vậy mà bà cũng để cô kiêm luôn nhiệm vụ là dỗ em ngủ. Cơ mà, không biết là do sự thật từ bấy lâu nay hay là do Khánh Vân nhạy cảm, nhưng mà, trước khi em ngủ thì mẹ luôn chúc em ngủ ngon, còn hôn lên trán của em thì em mới ngoan ngoãn mà đi ngủ. Khánh Vân biết được như vậy, lúc nào cũng chúc em ngủ ngon rồi cô ra về. Như vậy thì Kim Duyên rất khó vào giấc ngủ, vì một hành động và cảm giác quen thuộc đột nhiên biến mất làm em thấy khó chịu vô cùng. Nhưng dù có bị em nói hay than vãn thì cô vẫn không hôn trán em.




[VÂN DUYÊN] ĐỨA TRẺ CỦA KHÁNH VÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ