19

1.1K 151 50
                                    

Khánh Vân được đi làm trở lại, và phải làm nhiều thời gian hơn. Thay vì lúc trước, cô chỉ cần làm đến khi mẹ của em đi làm về thì cô cũng có thể ra về. Nhưng mà, cũng từ lúc đi làm trở lại, Kim Duyên đã bám lấy cô hơn trước, nhiều khi còn bắt cô ngủ chung, không cho cô về nhà, điển hình như là hôm nay...


- Chị Vân đừng có về mà~. Hôm nay chị Vân ở lại ngủ với Duyên đi~. - Kim Duyên thấy Khánh Vân sắp ra về thì níu tay cô lại, miệng còn năn nỉ ỉ ôi.



- Con phải để Khánh Vân về đi chứ, cô ấy đã hết giờ làm việc rồi mà. - bà thở dài nhìn con gái mình, rồi lại nhìn Khánh Vân.



- Đúng...đúng rồi Duyên, chị phải về... - Khánh Vân một bên bị bà nhìn, một bên bị em kéo tay cũng khó xử vô cùng.


- Aaa, Duyên không chịu đâu! Tối nay Duyên muốn ngủ chung với chị Vân! - Kim Duyên nhảy lên người cô, vòng tay ôm hẳn Khánh Vân, trèo lên người cô như gấu koala vậy.



- Duyên à, mau đi xuống đi! Em sẽ bị té đó! - Khánh Vân bị em kẹp cả hai tay cùng hông, không thể đỡ em mà chỉ dám đứng yên để em không bị ngã xuống.



- Chuyện này hai đứa tự giải quyết đi. Mẹ hơi mệt nên đi nghỉ ngơi trước đây. - bà phất tay, để hai người tự quyết định rồi đi lên phòng làm việc.


Khánh Vân thấy vị cứu tinh của mình rời đi rồi thì mất hết hy vọng. Nhiều lần cô thoát được là nhờ bà nói chuyện, khuyên nhủ và hứa hẹn là sẽ cho em ăn bánh ngọt thì Kim Duyên mới buông cô ra mà chạy lại chỗ của mẹ, và cô nhân lúc đó nhanh chân chạy về. Kể ra thì Khánh Vân ở lại cũng không có gì, do là mẹ của em sợ phiền cô, cũng là cô sợ ở quá gần em thì cô sẽ nổi lên những suy nghĩ không chính đáng... Trên giường ngủ cơ mà, xảy ra chuyện gì thì không phải ai cũng có thể kiềm chế được bản thân mình. Thử hỏi xem, ngủ cạnh người mình thương, mà em ấy hết ôm rồi dụi đầu vào lòng cô như một con mèo cần hơi ấm của chủ vậy. Cơ mà, Kim Duyên cứ rục rịch như vậy thì làm sao Khánh Vân ngủ cho được?


Có không ít lần mẹ nhờ cô ngủ lại với em, nhưng hôm nay lại để mặc cho cô và em giải quyết, khó khăn trăm bề nhưng không thể chia sẻ cùng ai...


- Thôi được rồi, chị sẽ ở lại. Em mau xuống đi kẻo té đó!


Kim Duyên nghe Khánh Vân đồng ý thì vui vẻ cùng hứng khởi mà buông cô ra. Khánh Vân xoa hai cánh tay của mình rồi dẫn em xuống bếp. Ban nãy thì mẹ của em đã ăn chiều với đối tác nên bà không ăn cùng em nữa, nên cô sẽ ăn cùng em. Hôm nay Khánh Vân làm mì xào cho em ăn. Sợi mì dai dai cùng với nước sốt đậm đà, màu xanh mướt của cải thìa, cộng thêm vài miếng xúc xích xông khói cùng quả trứng luộc. Vì sợ Kim Duyên không ăn được trứng lòng đào nên Khánh Vân đã luộc chín cho em ăn, nào ngờ em thấy trứng lòng đào có vẻ bắt mắt nên đã dùng nĩa để lấy từ dĩa của cô mà ăn, ăn xong còn cười hề hề cho qua chuyện nữa.


Khánh Vân còn làm cho em sữa chua ngũ cốc để hỗ trợ tiêu hoá, kèm theo đó táo và chuối được trộn thêm vào cho đỡ ngán.


Nhìn xem, Kim Duyên ăn ngon lành chưa kìa, vì em bắt Khánh Vân phải đút em ăn cơ mà! Bây giờ, Khánh Vân không nghĩ mình chỉ đơn thuần là bảo mẫu của em đâu, mà sắp trở thành hai cánh tay của em luôn rồi. Nhiều khi cũng tự hỏi, tại sao cô lại luôn chiều theo em như vậy? Do tính chất của nghề là phải như vậy ư, hay là do chính bản thân cô muốn? Cả hai đều đúng cả, cộng thêm việc em sẽ nằng nặc đòi cho bằng được nên là...


[VÂN DUYÊN] ĐỨA TRẺ CỦA KHÁNH VÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ