55

1.2K 143 55
                                    

Cả đêm hôm đó, Kim Duyên gần như là thức trắng để trông chừng Khánh Vân. Em không muốn ngủ vì sợ giấc mơ đó lặp lại, nó thật ám ảnh nhưng cũng rất chân thực.


Kim Duyên khẽ nắm lấy bàn tay của Khánh Vân, thật nhẹ nhàng vì sợ đụng đến vết thương của cô. Bàn tay của Khánh Vân thường ngày đã không mịn màng, nay lại chi chít vết thương lớn nhỏ, xước hết cả da tay trông thật đau đớn, đã vậy còn bị ghim ống truyền nước biển vào, từng giọt nhỏ xuống lại càng khiến lòng Kim Duyên thêm nặng nề. Từ lúc quen nhau đến giờ, Kim Duyên hầu như chưa làm được gì cho Khánh Vân cả, chỉ toàn là cô lo lắng và chăm sóc cho em, và cả trước kia cũng như vậy. Nếu lỡ như Khánh Vân không thể nhớ lại được thì em cũng sẽ nguyện bên cạnh cô để chăm sóc cho cô, như cách mà cô đã ở bên cạnh và chăm sóc em vậy. Chỉ có điều, mẹ em có cho phép em ở cùng cô không? Chuyện cả hai quen nhau, em vẫn chưa dám nói cho bà biết, em sợ bà sẽ sốc và không chấp nhận mối quan hệ giữa hai người. Thôi thì, đến đâu thì hay đến đó, việc quan trọng hơn vẫn là Khánh Vân, vì cô vẫn còn ngủ, chưa tỉnh dậy với em.



Chỉ vừa đến rạng sáng, Phương Khánh đã vào phòng bệnh, nàng muốn xem tình trạng của Khánh Vân như thế nào, nhưng lại bất ngờ khi thấy Kim Duyên đang cầm khăn, rất cẩn thận và nhẹ tay mà lau mặt cho Khánh Vân, thật may mắn là gương mặt cô không có vết thương gì nặng nên không bị hủy đi dung nhan của cô, vẫn xinh đẹp và vẫn hấp dẫn ánh mắt của em. Lúc chưa tiến đến mối quan hệ thân mật với cô, cũng chưa biết đến thân phận của cô thì Kim Duyên chỉ nghĩ Khánh Vân là một cô gái bình thường, có nhan sắc và là người bị thị phi nhất trong công ty tại thời điểm đó, đồng thời cũng là người đã thay mẹ mà chỉ dạy em. Nhưng sau cái đêm đó, Kim Duyên đã nhìn Khánh Vân bằng ánh mắt khác. Kim Duyên không nghĩ là Khánh Vân lại có lúc soái khí và mạnh mẽ như vậy, đúng là em luôn có cảm giác với cô nhưng lúc đó, cảm xúc lại mãnh liệt và đó là cảm giác độc nhất, chỉ khi ở cạnh cô thì em mới cảm nhận được, có thể đó cũng là lý do mà khi cô rời đi, em lại mất sức sống như vậy.





- Duyên à, em nên nghỉ ngơi một chút đi. - Phương Khánh nhìn tình cảnh này là biết Kim Duyên cũng đã thức một đêm rồi.



- Khi nào chị ấy còn chưa tỉnh thì em vẫn không yên tâm mà nghỉ ngơi được. - Kim Duyên không nhìn Phương Khánh, tay vẫn duy trì công việc đó.



- Nhưng em cứ như vậy thì sức khoẻ sẽ bị suy nhược đó. - Phương Khánh đi đến bên cạnh, cố gắng khuyên nhủ em.



- Em không sao đâu, chị không cần lo lắng. - Kim Duyên mỉm cười trấn an Phương Khánh, nhưng Phương Khánh đã từng chứng kiến nụ cười như vậy rất nhiều lần rồi, đều là cậy mạnh mà nói ra cả thôi.



- Chị không lo chỉ lo cho em đâu, chị còn lo cho Khánh Vân nữa kìa. - Phương Khánh cũng thở dài nhìn Khánh Vân, trong lòng lại rối rắm một phen.



Phương Khánh cũng không thể khiến Kim Duyên bớt cứng đầu được nên cũng tạm biệt rồi đi làm công việc của mình. Đợi đến khi nàng đi rồi, Kim Duyên mới cầm tay cô mà áp lên má của mình.



- Khánh Vân à, chẳng phải, chị đã từng nói là luôn muốn nhìn thấy em khoẻ mạnh và vui vẻ sao? Vậy tại sao đến bây giờ, chị còn chưa tỉnh dậy, hay ít ra cũng phải cử động một chút cho em biết đi chứ! Chị có biết, vì chị, vì hai lần mơ thấy chị rời xa em mà em không dám đi ngủ nữa, em sợ nó sẽ một lần nữa xuất hiện trong giấc mơ của em...


[VÂN DUYÊN] ĐỨA TRẺ CỦA KHÁNH VÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ