30

1.1K 161 100
                                    

Kim Duyên sau khi được kiểm tra tổng quát lần cuối thì cũng được xuất viện.

Bàn tay đang xếp đồ của Khánh Vân chuyển động thật chậm, như không muốn hoàn thành công việc này. Bình thường, Khánh Vân là người rất nhanh nhẹn, nhưng hôm nay, cô lại muốn sống chậm hơn. Vì khi xếp xong đồ cho em, cũng là lúc cô hoàn thành công việc bảo mẫu, kết thúc vĩnh viễn.


- Kim Duyên à, cuối cùng con cũng khoẻ mạnh rồi! Mẹ mừng lắm! - bà như muốn khóc đến nơi, ôm lấy Kim Duyên vào lòng mình.

Kim Duyên nhìn mẹ như vậy, em cũng muốn khóc theo bà. Em dụi đầu vào bụng bà, ôm lại vòng eo của bà.


- Ayya, Kim Duyên lớn rồi mà còn khóc nhè nữa kìa~ - vì hay tiếp xúc với trẻ con nên Phương Khánh rất hay trêu đùa những câu như vậy.


- Em đâu có khóc đâu chứ... - Kim Duyên buông bà ra, mỉm cười nhìn Phương Khánh, chứng minh cho nàng thấy là em không như cô nói.


- Đúng rồi đó Phương Khánh! Kim Duyên của chúng ta đã lớn rồi thì làm sao mà khóc cho được. - Ngọc Ngân huých vai nàng.


Nhìn mọi người cười nói vui vẻ như vậy nhưng Khánh Vân tuyệt nhiên không nói một lời. Cô còn đang bận điều chỉnh một mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, sợ khi một trong số đó bị bộc phát ra thì những cảm xúc còn lại cũng không ngừng tuôn trào, có lẽ là gây ra biến động không ít...

- Nè, buồn sao? - Ngọc Ngân thấy Khánh Vân cứ im lặng, lủi thủi làm mà không nói chuyện với ai nên đi đến bên cạnh mà vỗ vai cô.


- Có gì đâu mà buồn? Em ấy được xuất viện thì tôi phải vui chứ! - Khánh Vân cố nặn ra nụ cười cho Ngọc Ngân thấy, nhưng Ngọc Ngân nhìn nụ cười gượng đó của cô thì vô cùng chướng mắt.


- Vui sao? Nụ cười của cô sao không có chút niềm vui nào vậy? Đang muốn tập kịch cho trẻ con xem sao?

Khánh Vân cũng không phản bác lại, vì cô biết phản ứng của mình chỉ có thể lừa được trẻ con chứ không lừa được người lớn, bản thân chỉ có thể cố hết sức để kiềm nén lại cảm xúc thật thôi.


- Sao hôm nay cô yên lặng vậy? - Phương Khánh cũng bước đến bên cạnh Khánh Vân.


- Thà yên lặng, chứ không nói nhiều như cậu! - Ngọc Ngân đẩy Phương Khánh ra.



- A! Mình nói nhiều, chắc cậu nói ít lắm? - Phương Khánh cũng không vừa.



- Thôi, hai người cho tôi xin đi. Hai người đều tốt cả, được chưa? - Khánh Vân phì cười với hai người này. Cả ba đều bằng tuổi nhau cơ đấy, có tin được không chứ? Nhìn họ trẻ con như vậy thôi, nhưng khi ra đời thì người ta cũng phải kính nể họ vài phần, vì nhân cách lẫn địa vị của họ.


Kim Duyên cũng hé mắt nhìn sang chỗ của Khánh Vân mà không lòng dân lên cảm xúc lạ lẫm. Tại sao Khánh Vân có thể vui cười với tất cả mọi người, bao gồm cả người ít nói như Tú Hảo hay Nam Em, có khi là anh Lâm, nhưng tuyệt nhiên lại không có chút thoải mái nào khi em nói chuyện với cô, mà thay vào đó là sự gượng ép cùng dè chừng. Nếu đã không thích làm công việc này thì cứ xin nghỉ đi chứ! Còn khi Phương Khánh đùa với Khánh Vân về việc đi gặp người yêu, cũng chỉ duy nhất lần đó là chị ta rời khỏi em, còn lại thì dành hầu hết thời gian để ở bên cạnh em. Kim Duyên cũng tự hỏi, liệu người yêu của chị ta thật sự rộng lượng để bỏ qua cho tính chất công việc như thế này sao? Hay như chị ta nói, chị ta không có người yêu thật?

[VÂN DUYÊN] ĐỨA TRẺ CỦA KHÁNH VÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ