2

1.5K 182 21
                                    

Bình thường, Khánh Vân sẽ dậy sớm để đi làm. Nhưng cô cứ quên béng việc mình bị đuổi việc rồi, cơ mà vẫn thức sớm vì đã quen mất rồi.



- Chào buổi sáng, Khánh Vân!



- Dạ, con chào bác Hai! - Khánh Vân vui vẻ mà chào lại bà cụ.




- Chị Vân ơi! Hôm qua em làm bài kiểm tra được chín điểm luôn đó! - một cô bé nhỏ nhắn, đi đến ôm chân Khánh Vân mà khoe chiến tích của mình.



- Haha, giỏi quá ta! Chiều nay đi học về thì chị thưởng cho em kẹo nha! Nhưng mà nhớ là phải đi học ngoan ngoãn, nghe lời cô giáo đó. Biết chưa? - Khánh Vân xoa đầu cô bé, ngồi xổm xuống đối mặt với bé.



- Dạ, em cảm ơn chị Vân! Em đi học nha! - cô bé nhón người hôn vào má cô rồi nhanh chân chạy đi, để lại Khánh Vân chỉ biết lắc đầu cười trừ.



Khánh Vân đứng dậy, định đi tìm việc làm thì có người đã nhảy ra, chặn đường cô lại.


- Khánh Vân!


- Á, anh Nam! Làm em giật mình! - Khánh Vân bị bất ngờ, ôm ngực mình lại, vì gương mặt hiện giờ của đối phương rất giống như đang muốn 'ăn tươi nuốt sống' cô vậy.



- Haha, anh xin lỗi. Anh mới thấy ở trên mạng có tuyển bảo mẫu, tuyển người để chăm sóc trẻ em đặc biệt. Anh thấy em hay chơi với mấy đứa nhóc trong xóm, cũng rất biết cách chăm sóc người khác nữa. Thử đi xin xem sao. - vừa hớn hở nói, anh vừa đưa điện thoại cho Khánh Vân xem.



Khánh Vân nhìn vào thông tin tuyển dụng. Không cần ngoại hình. Biết chăm sóc trẻ nhỏ, biết chơi đùa với trẻ, biết nấu ăn, thời gian linh hoạt, lương thoả thuận tính theo giờ và đặc biệt là có thưởng thêm vào mỗi dịp lễ.



- Thông tin tuyển dụng chỉ có nhiêu đây thôi sao? - Khánh Vân khó hiểu.




- Trông trẻ con thôi mà. Em cứ đi thử đi!




- Được, cảm ơn anh nha. - Khánh Vân đưa điện thoại lại cho anh Nam rồi đi tìm địa chỉ nơi tuyển người.



'Sao cứ có cảm giác cái địa chỉ nhà này quen quen...' - Khánh Vân không ngừng đào lại trí nhớ của mình.



Đúng là địa chỉ nhà này rất quen, giống như có cảm giác là cô đã từng đến đây rồi. Và đúng thật là Khánh Vân đã từng đến ngôi nhà này...để trộm!




Đứng trước ngôi nhà quen thuộc kia, Khánh Vân bị chính mình doạ cho sợ. Hèn gì cứ nhớ là đã từng đến đây, thậm chí còn trò chuyện cùng với gia chủ nữa. Cô còn sợ mình đi nhầm chỗ hay nhớ sai địa chỉ, liền đi đến những ngôi nhà xung quanh để xem thử, nhưng chỉ duy có ngôi nhà đó là đúng địa chỉ mà cô cần tìm...



- Về! - sau một hồi lưỡng lự, Khánh Vân quyết định đi về. Vì lỡ đâu mà gia chủ thấy được cô, nhớ lại tối hôm qua có người đột nhập vào nhà như vậy, có khi nào sẽ bị tống vào tù không?



- Cô gì ơi, cô đến đây để xin việc sao?



Ngay lúc Khánh Vân vừa quay đi, có một giọng nam đã kéo cô lại. Vẫn là lưỡng lự.



[VÂN DUYÊN] ĐỨA TRẺ CỦA KHÁNH VÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ