24

958 143 72
                                    

Kim Duyên chỉ hôn mê một đêm, hôm sau liền tỉnh lại. Em vẫn tươi tắn và cười nói như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là đầu còn ẩn ẩn đau nhức. Khánh Vân hỏi em có nhớ gì về chuyện ở trung tâm mua sắm không, em nghĩ ngợi một chút rồi nhăn mặt lại, hai tay ôm đầu la đau làm Khánh Vân sợ mà không dám hỏi tiếp.

- Em đã khoẻ hơn chưa?

-...

Kim Duyên khó hiểu nhìn Khánh Vân. Cô đã hỏi em hết lần này đến lần khác, chỉ đúng một câu hỏi đó thôi, làm em ăn có miếng bánh cũng không xong. Kim Duyên quyết không trả lời cô, ăn xong hết cái bánh, tay phủi phủi lớp đường còn dính trên tay, chỉ chỉ cái ly nước bên bàn, ý muốn cô đưa cho uống. Xong xuôi mọi thứ, Kim Duyên vỗ cái bụng của mình rồi cười cười nhìn cô.

- Duyên không sao hết á! Chị Vân đã thấy rồi đó, một mình Duyên ăn hết hai cái bánh rồi! Khoẻ lắm!

- Ừm, ăn no rồi có buồn ngủ không hả? - Khánh Vân thấy em như vậy cũng an tâm hơn, nhẹ nhàng hỏi em.

- Ưm...hơi buồn ngủ một chút! Nhưng Duyên không muốn ngủ, Duyên muốn ăn bánh tiếp!

- Hả, em muốn ăn nữa sao? Nhưng em mới vừa ăn hết hai cái rồi mà.

- Ban nãy là bánh vòng, còn bây giờ là bánh kem. Hồi nãy mẹ có mua cho Duyên, để trong tủ lạnh!

Bà không muốn em ăn đồ ngọt nhiều nên mua mang vào để trong tủ lạnh, còn dặn cô là mỗi ngày chỉ cho em ăn một ít thôi. Bà sợ em thấy bánh ngọt lại nổi cơn thèm ăn nên mang vào lúc em đang ngủ, vậy mà bà đâu biết là lúc đó em đã thức rồi đâu.

Kể ra, ở phòng VIP thật sự rất tiện lợi. Trong phòng có đầy đủ tất cả mọi thứ như một căn nhà vậy, có bếp cũng có tủ lạnh, có nhà vệ sinh riêng, đồng thời cũng có giường ngủ cho người thân ở lại. Nhưng cái giường đó đã bị Khánh Vân ngó lơ, vì mỗi tối cô đều ngồi ngủ bên cạnh giường của em, dù cho cái giường đó đã nhiều lần 'mời gọi' nhưng cô không mảy may quan tâm và khiến nó bị rơi vào dĩ vãng.

Mẹ có khuyên Khánh Vân về nhà nghỉ ngơi, bà có thể chăm sóc cho Kim Duyên được. Khánh Vân thì lại nói chăm sóc em là trách nhiệm của cô, việc làm công ăn lương, không làm mà có lương thì cô không dám nhận. Nói qua nói lại một hồi thì bà cũng để cho cô ở lại, còn bà thì quay về nhà để soạn đồ cho em. Phương Khánh không nói rõ là em cần ở lại bao lâu, chỉ nói là một thời gian làm bà cứ phải lấy đồ lần lượt lên cho em.

Mỗi khi có mẹ thì Kim Duyên không dám vòi ăn bánh đâu, chỉ khi bà đi rồi thì em mới dám kêu Khánh Vân lấy cho ăn.

Khánh Vân nhìn em rồi lại thở dài. Khánh Vân dám khẳng định: "Kim Duyên là cục nợ từ kiếp trước của cô, kiếp này cô phải trả đủ!". Nhiều lần làm vậy, sợ em một thì lại sợ mẹ của em gấp mười, lại sợ mất việc gấp trăm lần. Cô đứng dậy, đi đến tủ lạnh mà lấy một góc bánh đã được cắt sẵn để vào dĩa cho Kim Duyên.

- Nè, em ăn đi. - Khánh Vân chưa kịp đưa đến trước mặt em thì đã bị em giật mất.

Kim Duyên ăn đến ngon lành, đến nỗi nhân kem dính đầy trên miệng. Khánh Vân ngồi một bên chỉ có việc là lau miệng cho em thôi.

[VÂN DUYÊN] ĐỨA TRẺ CỦA KHÁNH VÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ